Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tôi từng xấu hổ vì có bố chạy xe ba gác

Con cũng đã phải giấu bản lý lịch cá nhân hay bất cứ giấy tờ nào có hỏi đến nghề nghiệp của bố mẹ bởi con không muốn người ta biết bố của con đi xe ba gác.

Bố kính yêu,

Bố đã từng nói với con rằng: bất kỳ nghề nào cũng cao quý nếu như nó chân chính. Lúc đó thật lòng con không để tâm nhiều đến điều này bởi con không nghĩ rằng nghề của bố là một nghề cao quý.

Cho đến khi con phải rời xa vòng tay bố mẹ, bước chân vào giảng đường đại học với bao nhiêu lo toan thì bất chợt câu nói ấy hiện về trong con. Giờ đây, một mình phải tự xoay xở, tính toán cho việc ăn, ở, bạn bè, học tập, con mới tự trách cho những suy nghĩ hạn hẹp và ích kỷ của mình bố ạ.

Nhà mình có năm người: bố, mẹ và ba chị em con. Vậy là bố có bốn người để lo lắng, chăm sóc và yêu thương. Vậy mà con chưa từng nghĩ đến điều đó. Đôi khi con còn cho rằng đó là bổn phận, là trách nhiệm của bố. Con thật là đáng trách phải không bố? Liệu con có thể tự tha thứ cho những suy nghĩ nông nổi của mình không? Con nghĩ là không bố ạ! Bởi vì con đã từng nghĩ…

Bố sinh con ra không cho con một cuộc sống đầy đủ lại còn bắt con làm việc này, việc kia. Nếu được quyền chọn người sinh ra chắc chắn con sẽ không chọn bố. Hẳn là bố sẽ rất thất vọng khi biết được điều này phải không bố?

Con cũng từng nghĩ nếu không giàu thì ít ra bố cũng nên làm nghề gì đó để ít gặp mặt bạn bè con chứ. Đằng này, bố đi vào mọi con hẻm, mọi ngõ ngách, thậm chí vào cả nhà cậu bạn con đã thầm thích nữa chứ. Con thật lòng xin lỗi bố vì đã có lần con nói dối rằng đó không phải là bố khi có bạn vô tình hỏi đến. Ngàn lần con xin lỗi bố.

Con cũng đã phải giấu bản lí lịch cá nhân hay bất cứ giấy tờ nào có hỏi đến nghề nghiệp của bố mẹ bởi con không muốn người ta biết bố của con đi xe ba gác.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Ảnh minh họa.

Bố ơi, nhưng đằng sau những suy nghĩ đáng trách ấy, con nào nghĩ được rằng…

Chính bằng đôi chân cần mẫn đạp trên chiếc xe ba gác cũ kỹ, bố đã nuôi ba chị em con lớn khôn nhường này. Bao giọt mồ hôi ướt đẫm vai gầy, bao lần đau đớn bị chuột rút vì đạp xe quá sức để lấy tiền cho con nộp học phí, để con cũng được học thêm như người ta.

Con vốn gầy nên dù thiếu thốn mấy ngày nào bố cũng dành cho con một ly sữa. Đến tận bây giờ khi con đã là một sinh viên, lần nào gọi điện cho con bố cũng không quên dặn dò con uống sữa mỗi ngày. Bố ơi, bố đừng lo cho con nhé, con rất ổn và con đang cố gắng sống tốt để bù đắp những ý nghĩ sai lầm và để sống xứng đáng với những giọt mồ hôi của bố.

Bố ơi, con cũng không muốn được chọn quyền sinh ra lần nữa đâu bởi con sợ người ta sẽ không cho con làm con gái bố mẹ và chị của hai em nữa.

Con cũng đã lầm khi nghĩ rằng cậu bạn kia sẽ khinh thường con nếu cậu ấy biết được nghề của bố. Nhưng chính cậu ấy đã nói với con: “Không có bố thì sao có cậu chứ. Đừng để bố phải thất vọng về con gái của mình nhé!” Bố ơi, người khác còn có thể hiểu và chấp nhận những gì đơn giản và quý giá nhất đối với cuộc đời con, còn con sao lại không nhận ra điều đó sớm hơn hả bố?

Bây giờ, con không còn cảm thấy xấu hổ khi viết trong lí lịch hay bất kì giấy tờ nào rằng bố của con đi  xe ba gác bởi con đã không còn cảm thấy xấu hổ về điều đó khi biết được rằng sau những vòng đạp bôn ba kiếm sống là cả một tình yêu thương lớn lao bố dành cho con, cho gia đình nhỏ yêu thương của mình. Ngược lại, con cảm thấy thương bố rất nhiều.

Bố ơi, có thể những suy nghĩ non nớt, những câu nói dại khờ của con đã làm bố phải bận tâm, phải đau lòng nhưng con vẫn xin bố tha thứ cho những lỗi lầm ấy của con để con có thể tự tin bắt đầu một cuộc sống mới luôn có bố và người thân bên cạnh.

Cảm ơn bố vì bố đã là bố của con.

Con yêu bố rất nhiều.

Con gái của bố.

http://news.muctim.com.vn/view/47155_Toi_da_tung_xau_ho_vi_co_bo_chay_xe_ba_gac__.html

Theo Mực Tím

Bạn có thể quan tâm