“Tại sao sau đêm hôm đó, anh không nói chuyện với em nữa?”
“Em sẽ không bao giờ quên những gì xảy ra tối qua, anh cũng thế nhé!”
Những dòng tin nhắn trên được một tài khoản nam giới gửi đến điện thoại của bạn trai tôi. Tôi nín lặng, không còn nhận thức được gì, cũng không thể diễn tả tình cảnh đang xảy ra lúc đó.
Tôi và bạn trai mình thành đôi nhờ sự mai mối của một người bạn chung. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã ấn tượng với anh. Anh cao lớn, có bờ vai vững chãi, cùng cách trò chuyện duyên dáng.
Chúng tôi yêu nhau không lâu sau đó. Suốt 2 năm bên cạnh nhau, chúng tôi cũng như nhiều đôi khác, lấp đầy tình yêu bằng kỷ niệm, trải nghiệm và rất nhiều hạnh phúc.
Gần đây, mối quan hệ của cả hai chùng xuống. Tôi mệt mỏi, song biết rằng đó là điều chẳng thể tránh khỏi khi yêu đương.
Chúng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã lớn hơn, giận dỗi, chiến tranh lạnh... Tôi cũng cảm thấy tình cảm của anh vơi đi nhiều. Có những đêm, tôi và anh nằm cùng một giường, quay lưng vào nhau, mỗi đứa một chiếc chăn, không ai nói với ai lời nào nữa.
Linh tính mách bảo tôi rằng có ai đó đang xen vào tình yêu của mình.
Anh là một huấn luyện viên thể hình, mỗi ngày đến phòng tập sẽ tiếp xúc, trò chuyện và chăm sóc vóc dáng cho rất nhiều cô gái khác.
2 năm qua, tôi chưa bao giờ lo lắng điều này. Thế nhưng khi ấy, công việc của anh lại ám ảnh tôi. Và rồi tôi đã làm những điều mà mình từng cho là ngớ ngẩn nhất.
Tôi lén vào tài khoản mạng xã hội của anh để xem tin nhắn, cố gắng tìm ra cái tên của một cô gái nào đó nhằm khỏa lấp những nghi ngờ trong đầu. Thế nhưng, thứ tôi tìm ra là những đoạn tin nhắn từ một chàng trai.
Tôi bàng hoàng, không rõ liệu đêm đó đã xảy ra những gì, tại sao cậu ấy lại nài nỉ thiết tha người yêu tôi như thế. Về phần anh, tôi thấy anh không có động thái trả lời lại những câu hỏi dồn dập từ đối phương. Tôi nghĩ có lẽ anh cũng không thể hiểu nổi những gì mình vừa làm.
Tôi trở về nhà của mình, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt cứ mãi rơi. Tôi không biết nên đối diện với tình yêu này thế nào, nói với anh ra sao, làm sao để anh cảm thấy không tổn thương hay tự ái vì những gì tôi đã biết.
Nhưng trốn tránh mãi không phải là cách. Tôi muốn nói chuyện với anh, với tư cách như một người thân đã bên cạnh anh suốt 2 năm qua.
Cuộc trò chuyện đó là những tiếng thở dài, sự im lặng và ngại ngùng. Anh không nói bất cứ điều gì với tôi, không thừa nhận nhưng cũng chẳng buồn biện minh. Tôi biết lòng anh cũng rối như tơ vò, có thể anh cũng đang không hiểu được xu hướng tính dục của mình, hoặc anh cũng không muốn chấp nhận điều đó.
Tôi chỉ muốn khuyên anh ấy hãy cứ là chính mình.
Chuyện anh làm lén lút ngoại tình sau lưng tôi là anh sai, tôi khẳng định. Nhưng chuyện anh có tình cảm với một người đàn ông không phải là lỗi của anh. Tôi muốn anh hiểu và rạch ròi những điều đó. Thời gian sẽ giúp anh nhận ra mình là ai, mình cần gì.
Chúng tôi cũng chia tay vào ngày hôm đó. Có lẽ, mối quan hệ này vốn dĩ đã kết thúc từ lâu hơn, chỉ là chúng tôi quá cố chấp. Nhưng thật tâm, tôi luôn muốn anh thật hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Thu Hà (26 tuổi, quận Gò Vấp, TP.HCM)
Mục Đời sống gửi đến độc giả gợi ý về những tác phẩm hay, mang hơi thở thời đại. Hội mê sách cũng có thể tìm thấy những bí kíp để "sống chất" hơn với sở thích của mình.