Chúng tôi có thời gian để yêu thương và chăm sóc nhau nhiều hơn.
Báo đăng dịch bệnh làm tăng tỷ lệ ly hôn ở một số nước. Tôi thì khác. Tôi thấy mình thêm yêu, thêm hiểu chồng sau những ngày giãn cách xã hội.
Chúng tôi đã kết hôn được hơn 1 năm. Trước đây, cả hai đều rất bận rộn với công việc. Anh thường xuyên đi công tác xa. Tôi mới lên chức quản lý nên cũng phải gồng mình lên để chứng minh năng lực.
Vợ chồng tôi vẫn yêu thương nhưng không có nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc nhau. Đi làm về ai cũng mệt mỏi, ăn uống cho qua bữa rồi tranh thủ nghỉ ngơi.
Thời gian đầu, cả hai vợ chồng đều gặp khó khăn vì phải làm việc ở nhà. Chúng tôi cố gắng tìm cách thích nghi với cuộc sống mới.
Ngoài lúc làm việc, chồng tôi thường xuyên nấu ăn và giúp vợ dọn dẹp, giặt giũ. Tôi học một vài bài massage vai gáy trên mạng để giúp anh bớt nhức mỏi.
Buổi tối khi xong việc, chúng tôi cùng nhau trò chuyện về nhiều thứ. Cả hai thảo luận về việc mua nhà, lên kế hoạch sinh con. Có hôm chúng tôi cùng xem phim trinh thám hoặc làm bánh ngọt.
Tất nhiên hai vợ chồng vẫn có bất đồng và những trận cãi vã. Tôi rất bực mình khi anh luôn quên đóng cửa tủ bếp và cứ ngâm tách cà phê bẩn trong bồn rửa. Anh cũng càm ràm không dứt về việc tôi mang snack lên giường ăn rồi xem phim.
Có lần, việc đọc quá nhiều thông tin tiêu cực khiến tôi bị lo lắng thái quá, thậm chí là hoảng sợ. Chồng tôi ngay lập tức dừng mọi công việc và ôm lấy tôi an ủi. Anh bảo: “Có anh ở đây rồi, không sao đâu, vợ đừng lo”. Thật may vì chúng tôi có nhau trong thời gian khó khăn này.
Nguyễn Ngọc Hà (Quận Bình Thạnh, TP.HCM)