Tokiko Kato nhớ về Trịnh Công Sơn
Tokiko Kato tại quán Ba Miền - Ảnh: H.A
13 giờ, mưa, không gian rất Huế của quán Ba Miền (TP.HCM) da diết Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Rồi... im lặng. Và tiếp sau là một giọng hát ấm áp nhưng ngập tràn khắc khoải: "Akai chi no hate ni...". Tokiko Kato - nữ ca sĩ Nhật nổi tiếng hát nhạc Trịnh Công Sơn!
Tokiko Kato tại quán Ba Miền - Ảnh: H.A
Tôi nhìn mắt bà, đuôi mắt dài, vài vết thời gian in dấu. Tokiko Kato có nụ cười rất hiền. Khi bà nhìn tôi, cười bằng cả môi và mắt, tôi hiểu, mình đang ở cạnh một tâm hồn đồng điệu. "Lần đầu tiên trong đời, tôi bị thi rớt. Tôi đã nghe Trịnh hát khàn đục: tôi ơi đừng tuyệt vọng. Còn bà, bà đã "bắt gặp" Trịnh như thế nào?", Tokiko Kato cười: "Năm 1970, tôi nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh tại Nhật. Các tin tức cùng với những thước phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam đã làm tôi có ấn tượng sâu đậm hơn với những câu kinh hòa bình ấy. Đến những năm 80, trong Festival âm nhạc châu Á, tôi hát nhạc Trịnh cùng với Khánh Ly và đến năm 1997 thì tôi gặp anh tại Việt Nam".
Bà nói, mắt thoáng xa vắng. Chiếc khăn voan choàng cổ thi thoảng lại rơi ra. "Tôi đã vượt đoạn đường 200 cây số để im lặng nhìn Trịnh Công Sơn. Ông ấy không khác với tưởng tượng của tôi chút nào". "Ấn tượng đầu tiên của bà về ông ấy?". "Tháng 4.1997, tôi tìm đến gặp Trịnh Công Sơn. Anh tiếp tôi trên gác, anh pha cho tôi ly soda còn anh thì uống rượu. Tôi nói anh cho tôi uống rượu với. Thế là mười giờ sáng, hai chúng tôi đã ngồi uống rượu với nhau và cảm thấy thân thiết ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tôi hát tặng anh bài Diễm xưa bằng tiếng Nhật. Nghe xong, anh lặng đi trong chốc lát rồi nắm chặt bàn tay tôi, rất lâu, cái nắm tay ấy thay mọi lời nói...".
Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn |
Tokiko Kato, ca sĩ, nhạc sĩ người Nhật, đại sứ đặc biệt của Tổ chức các quốc gia bảo vệ môi trường (UNEP) thuộc Quỹ Bảo vệ môi trường toàn cầu đang có chuyến thăm Việt Nam trong khuôn khổ chương trình làm việc của UNEP từ 13.8 đến 23.8.2007. Bà đã đến Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Uzbekistan, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác để kêu gọi ủng hộ hòa bình, bảo vệ môi trường và động vật hoang dã... Bà sẽ hát một số bài dân ca Vn và ca khúc Diễm xưa của Trịnh Công Sơn bằng tiếng Nhật trong chương trình hòa nhạc kêu gọi chống ô nhiễm môi trường tại rạp Hồng Hà (Hà Nội) vào lúc 19 giờ 30 ngày 21.8.
Ánh mắt Tokiko lại xa vắng, có lẽ, những kỷ niệm đang ùa về trong bà. Về sau, bà còn gặp Trịnh Công Sơn vài lần nữa. "Khi Trịnh mất, tôi còn là một cô giáo. Buổi tối ấy, tôi đã cùng với vài học trò thân thiết thắp nến và hát Cát bụi, Phôi pha trong căn phòng học với tiếng guitar bập bùng" - Tôi kể.
Kato hơi cúi mặt: "Buổi chiều ấy, tôi bất ngờ nhận được một tờ fax báo tin Trịnh không còn từ một người xa lạ, người lạ ấy cho biết vì thấy tôi chụp hình chung với Trịnh Công Sơn, nghĩ là tôi thân với anh ấy nên báo tin. Ở Nhật, tin Trịnh Công Sơn mất không xuất hiện trên báo chí. Tôi đã bị sốc nặng một thời gian dài. Một năm sau, nhà tôi cũng mất do bệnh gan, nhà tôi cũng uống rượu nhiều...". Mắt bà lóng lánh nước. "Tôi cảm thấy được an ủi khi sống với nhạc Trịnh".
Chúng tôi cùng im lặng, chỉ còn tiếng mưa. Vài giây sau, bà mỉm cười: "Lần cuối cùng tôi gặp Trịnh Công Sơn tại Đà Nẵng, tôi thấy ông rất buồn, dường như có những nỗi niềm gì đó thật sâu kín không thể nói ra thành lời. Tôi tin đó chính là khát khao hòa bình cho nhân loại". Và Tokiko Kato đang đi khắp thế giới để cất cao những ca khúc của Trịnh Công Sơn với mong mỏi hòa bình và yêu thương sẽ đến với nhân loại.
Khi tạm biệt, bà lại ôm siết tôi thì thầm: "Hãy yêu ngày tới dù rằng mệt mỏi, muộn phiền, cô bé ạ. Bởi cuộc đời là đáng sống, bởi mỗi ngày sống là một ân phúc".
(Theo NhacVietPlus)