Jonathan Woodgate (Từ Newcastle đến Real Madrid năm 2004, 13,4 triệu bảng)
Bất chấp tiền sử chấn thương có ‘số má’ của Woodgate ở Leeds và Newcastle, đội bóng Hoàng gia vẫn quyết định trao cho anh một cơ hội (hơi to một chút). Không may mắn là Woodgate chơi trận ra mắt rất tồi tệ, với một bàn phản lưới nhà và một thẻ đỏ, sau đó thì bắt đầu chìm vào những chấn thương, rồi bị đem cho mượn, bị bán sang Middlesbrough và giờ khoác áo Stoke City |
Michael Owen (Từ Liverpool sang Real Madrid năm 2004, giá 8 triệu bảng)
Owen chơi 45 trận ở Real Madrid, ghi 16 bàn, không giành được danh hiệu nào. Anh đã ‘chết chìm’ vì phải cạnh tranh với ‘Người ngoài hành tinh’ Ronaldo và tượng đài của Madrid, Raul Gonzalez. Chỉ sau một mùa bóng, sau khi bắt đầu chấn thương nhiều hơn, Real Madrid đã lập tức ‘bán tống bán tháo’ Owen về nước Anh với giá 16 triệu bảng. |
Gianluigi Lentini (Từ Torino sang AC Milan năm 1992, 13 triệu bảng)
Lentini trước khi chuyển đến Milan là một biểu tượng đầy quyến rũ của bóng đá, nhưng sau đó, một vụ tai nạn đã đẩy anh vào bóng tối vĩnh viễn. Lentini ban đầu bị khủng hoảng tâm lý vì áp lực từ các tờ báo Italy, sau mùa đầu tiên không mấy thành công, và sau 4 tháng ‘ngồi chơi xơi nước’, anh không bao giờ còn là chính mình nữa |
Denilson (Từ Sao Paulo sang Betis năm 1998; 21,5 triệu bảng)
Là cầu thủ đắt giá nhất mọi thời vào thời điểm ấy, nhưng Denilson đã chơi mùa đầu tiên rất đáng thất vọng, chỉ ghi được 2 bàn/ 35 trận. Mùa tiếp theo 1999-2000 còn tệ hại hơn: Real Betis bị tụt hạng, và Denilson sau đó bị đẩy đi cho mượn, lang bạt qua rất nhiều CLB khác nhau, vật lộn với hàng loạt chấn thương, thậm chí còn từng lặn lội sang Việt Nam chơi cho XM.Hải Phòng vào năm 2009. |
Walter Samuel (từ AS Roma sang Real Madrid năm 2004, giá 25 triệu bảng)
Trước khi đặt chân đến Real, Samuel được gọi là ‘Đá tảng’, được xem như một trong những trung vệ hay nhất thế giới. Nhưng chấn thương và phong độ đi xuống đã khiến anh phải rời Bermabeu sau đó không lâu. May mắn là sự nghiệp của trung vệ này đã hồi sinh ở Inter Milan dưới thời Mourinho. |
Andriy Shevchenko (Từ AC Milan sang Chelsea năm 2006, 30,8 triệu bảng)
Một trong những bản hợp đồng tồi tệ nhất của kỷ nguyên Roman Abramovich. Shevchenko được ‘ưu ái’ không ít, nhưng sự kiên nhẫn cũng có giới hạn. Thời gian đầu, anh còn thi thoảng ghi bàn (và đa phần đều là những bàn thắng đẹp mắt), nhưng khoảnh khắc ấy thưa dần, trong khi ảnh hưởng của Didier Drogba trên hàng công ngày một lớn. Anh sau đó được cho Milan mượn, trước khi về Ukraine chơi cho Dinamo Kiev đến tận bây giờ |
Gaizka Mendieta (Từ Valencia sang Lazio năm 2001, 41,2 triệu bảng)
Là cầu thủ đắt giá thứ sáu mọi thời đại vào thời điểm ấy, nhưng Mendieta chỉ ‘sống sót’ được ở Lazio, đội bóng khi ấy sở hữu một dàn sao, một mùa. Anh bị đem cho Barcelona mượn, sau khi Pavel Nedved và Juan Veron đặt chân đến Rome. Và ngay cả trong thời gian được cho mượn, anh cũng chơi không thành công. |
Kaka (Từ AC Milan sang Real Madrid năm 2009, 56 triệu bảng)
Sau mùa bóng đầu tiên không quá tệ với một danh hiệu Cúp Nhà Vua, Kaka bắt đầu bị ‘thất sủng’ ở mùa thứ hai, khi những chấn thương dai dẳng hành hạ anh. Hiện tại, anh đã trở lại chơi cho AC Milan, nhưng điều đáng tiếc là ngay khi chơi trận đầu tiên, Kaka đã lại… chấn thương và vẫn ‘ngồi chơi xơi nước’ cho đến tận bây giờ |
Fernando Torres (Từ Liverpool sang Chelsea năm 2011, 50 triệu bảng)
Trước khi đến London, anh còn được xem như chân sút số một thế giới, giữ trong tay một chức vô địch World Cup và 1 EURO, nhưng sau 4 đời HLV từ Villas Boas, Rafa Benitez, Roberto Di Matteo và giờ là Jose Mourinho, Torres đều không thể đáp ứng được kỳ vọng. |
Ali Dia (Miễn phí đến Southampton năm 1996)
Đây là vụ ‘mua hớ’ số một trong lịch sử bóng đá thế giới, không phải vì giá chuyển nhượng ngất ngưởng, mà vì sự… hài hước của nó. Số là HLV của Southampton khi ấy, ông Graeme Souness, nhận được một cú điện thoại của một số lạ không quen, tự xưng là… George Weah, một huyền thoại của bóng đá châu Phi. Người này tiến cử một cầu thủ người Senegal có tên Ali Dia. Souness đã mua Dia về và thậm chí cho anh ra sân từ đầu một trận ở Premier League. Sau này mọi chuyện mới vỡ lở: Bên đầu dây không phải Weah, và Dia là một cầu thủ chỉ đáng chơi ở hạng… nghiệp dư. |