Trong triều đình Việt Nam thời phong kiến, hoàng hậu là vợ chính thức của vua, do vua sắc phong. Đó là phụ nữ có ngôi vị cao nhất trong cung cấm.
Công chúa là tước hiệu dành cho nữ giới, thường được phong cho con gái vua. Tước hiệu này cũng được dùng để phong cho một số phụ nữ có công trạng lớn với triều đình.