Nổi lên từ cuộc thi nét đẹp sinh viên, Bình An (còn có nickname là Alvin Ichi) đang là hot teen hiếm hoi có ngoại hình sáng tại Hà Nội. Chàng trai này sinh năm 1993, cao 1,8 m, là thành viên quen thuộc của một chương trình thời trang trên truyền hình. Bình An cũng từng đạt HCV giải bóng chuyền sinh viên Hà Nội, HCV môn nhảy cao giải điền kinh sinh viên toàn quốc (cùng năm 2012)... Hai năm nay, Bình An là mẫu teen, anh thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí giành cho giới trẻ.
Để theo đuổi con đường nghệ thuật, năm ngoái, Bình An đã rời ĐH Công nghiệp và thi đỗ vào ĐH Sân khấu điện ảnh.
Bình An trên các bức ảnh và trong sự kiện thường lịch lãm, bảnh bao. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đã có thời gian dài chàng trai này khá tự ti.
Bình An từng không tự tin khi xuất hiện bên nhiều trai xinh gái đẹp. Ảnh Kenh14. |
- An là một người con đến từ đất Phú Thọ. Bạn thấy sự khác biệt nào so với những hot boy, hot girl vốn xuất thân chủ yếu ở Hà Nội?
- Có một câu nói mà An rất thích: "Bạn sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn nhưng nếu bạn chết đi trong hoàn cảnh nghèo khó thì đó là lỗi của bạn".
An được sinh ra trong một vùng đất trung du miền núi của tỉnh Phú Thọ, gia đình cũng chẳng khá giả gì. Từ khi được đi học đại học tại Hà Nội, một môi trường hoàn toàn khác so với quê nhà của mình thì An nhận ra rằng cần phải thay đổi nhiều. Đó là phải vừa đi học vừa có thể đi làm để phụ giúp bố mẹ ở nhà. An cảm nhận rằng càng sống tự lập, càng nhiều thử thách thì sẽ nhanh chóng trưởng thành.
- Điều này dường như hơi trái ngược đối với tên gọi mà bố mẹ đặt cho bạn - Bình An?
- Đúng là cái tên bố mẹ đặt cho mình với ý nghĩa mong sao cho cuộc sống mình luôn gặp những điều may mắn, lành lặn. Nhưng bản thân An lại là người ưa thử thách nên bố mẹ cũng tôn trọng quyết định của mình.
Ban đầu lên Hà Nội cũng có nhiều người nhìn ra ngó vào rồi bàn tán sau lưng, riết cũng quen dần. Sau này An cũng không quan trọng chuyện đó. Thiết nghĩ mình không phải để hổ thẹn với lương tâm, với quê hương là được rồi. Còn muốn họ thay đổi cái nhìn về mình thì phải dành thời gian mà trau dồi kiến thức, cố gắng trong công việc để người ta nhìn thấy ngày mà An sẽ thành công.
Hot boy mới nổi từng thiếu tự tin. |
- Hiện tại mình thấy bạn đang đi một chiếc xe tương đối khủng. Bạn có vẻ là người ưa tốc độ nên mới chơi xe cộ kiểu này? Có phải do con trai lên thành phố nên bố mẹ chịu khó đầu tư?
- Ngay từ hồi còn nhỏ được xem các bộ phim hành động, An đã có mơ ước được sở hữu một chiếc xe phân khối lớn do chính tay mình mua, bằng công sức và mồ hôi của mình... Nhưng gia đình mình thì không phải thuộc dạng tiền tiêu như nước không cần phải nghĩ. Thế nên khi đi học trên Hà Nội thì bố mẹ có gửi cho mình một chiếc xe Jupiter để tiện việc đi lại. Còn xe phân khối lớn bây giờ là do An cố gắng tích cóp mới mua được.
- Ra vậy. Trước kia tình hình có gặp khó khăn khi bạn chỉ đi một chiếc xe số bình thường? Cảm giác phi từ mái trường sân khấu điện ảnh đến phố cổ Thủ đô với 2 đời xe máy có khác hẳn nhau không?
- Khác nhau nhiều lắm. Đi xe bố mẹ mua cho tất nhiên sẽ phải chú ý bảo quản nó cho tốt, vì cũng là bố mẹ làm ra rồi đưa nó cho mình sử dụng. Vật chất một phần nhưng tình cảm cũng chứa đựng nhiều.
Trước đây khi còn đi xe của bố mẹ, mình cũng không dám đi chơi trên phố mấy, nhất là khu phố cổ Hà Nội, toàn trai xinh gái đẹp thôi. Đến lúc bắt đầu đi chiếc xe của mình tự mua thì An lại càng cẩn thận hơn. Kiếm tiền vất vả, hiểu được nỗi khó khăn của bố mẹ khi mua được bất cứ vật dụng gì cho mình. Thêm vào đó là một cái tôi riêng, một sự tự tin, một niềm tự hào không hề nhỏ.
Tiêu chí chọn bạn gái của Bình An là trí tuệ, không quan tâm đến ngoại hình. |
- Xe cùi bắp nên không dám đi lên phố cổ? Nếu nghĩ như bạn thì những người cực khổ có mỗi chiếc xe đạp chắc chỉ dám đi vòng quanh những khu tập thể và kể cả những người đi bộ chắc không dám ra khỏi cửa nhà?
- Trước đây mình không tự tin đi xe của bố mẹ lên phố cổ thật. Tuy nhiên, mình chưa bao giờ dám nghĩ xe bố mẹ cho mình là xe cùi bắp. Nhưng các bạn thanh niên ở Hà Nội sành điệu quá. Mình đi cùng sợ làm ảnh hưởng đội hình đẹp của bạn bè xung quanh. Sau này thì chính bạn bè biết mình thiếu tự tin vấn đề này nên mới rủ đi chơi nhiều hơn. Họ còn nói mình thật ngớ ngẩn khi nghĩ như thế. Thực ra, trong thâm tâm mình thì xe nào chẳng là xe. Có xe đi là tốt rồi. Nhiều người còn phải cuốc bộ bộ đi học, đi làm đó thôi.
Sắp tới thì An cũng định đi lại chiếc xe số của bố mẹ và nhượng lại chiếc xe phân khối kia vì muốn làm kinh doanh... Mình nghĩ cũng tiếc nhưng cần hy sinh những thứ nhỏ để làm nên những thứ lớn. Mình hy vọng là sẽ có thành công.
- Liệu có cực đoan quá không? Hay lý do bạn ế người yêu là từ chiếc xe cùi bắp trước kia?
- Cũng có thể. Do thời gian đầu mình thiếu tự tin quá, không phải chỉ vì chiếc xe mà mình còn là người ngoại tỉnh nữa. Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Tuy chưa là ai nhưng ít nhất mình cũng có chỗ đứng riêng, sống với bạn bè xung quanh cũng không đến nỗi nào nên khác trước nhiều. Dù vậy, tìm mãi mình vẫn chưa có bạn gái.
- Thời đại ngày nay một số bạn trẻ rất hay “ra vẻ” dân chơi sành điệu bằng những chiếc điện thoại hàng hiệu, điển hình là iPhone. An thấy quan điểm “muốn có nụ hôn bắt buộc phải có smartphone” như thế nào? Chiếc điện thoại đầu tiên của An dùng ra sao?
- Bản thân An thấy những quan niệm trên thật vớ vẩn. Đành rằng thời điểm này, điện thoại đóng góp vai trò không nhỏ trong cuộc sống, ngay cả trong chuyện tình yêu đôi lứa. Điện thoại đời càng cao thì càng có nhiều ứng dụng để con người sáng tạo các cách thể hiện tình cảm. Nhưng nếu con gái trước khi yêu mà lại phải xem bạn trai dùng điện thoại gì, thì mình phải nói một từ mà các bạn trẻ hay dùng, đó là “rẻ tiền”.
Trước đây khi chưa có điều kiện kinh tế, An cũng dùng những chiếc điện thoại phục vụ đúng chức năng nghe, gọi và nhắn tin. Sau này yêu cầu công việc cao hơn cộng với ít tiền tiết kiệm, mình cũng tự sắm được một chiếc iPhone. Công nhận là tiện lợi, nhưng chưa bao giờ An đem nó ra để so sánh trình độ đẳng cấp với người khác.