Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trải lòng của người cha có con bị đánh ở góc khuất camera

"Tôi nghĩ con tôi chịu đau, chịu rét, chịu ảnh hưởng tới tâm lý thế là quá nặng, cháu chưa bao giờ sợ đi học mà đến giờ con tôi vẫn không đồng ý đến trường", anh Huy chia sẻ.

Mấy ngày hôm nay vợ chồng tôi im lặng không muốn nói nhiều đến vấn đề này, tránh nghe điện thoại từ người lạ, tránh gặp gỡ báo chí.

Xót con ai chẳng xót, nhất là người nóng tính như tôi, nhưng đến giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao tôi lại vẫn giữ được bình tĩnh như thế.

Ngay sau khi nhận được tin nhắn của cô giáo Minh vào 18h04 phút nói là: "Vào khoảng 16h cô lỡ tay đánh trượt bạn khác vào Gia Đức để lại vết lằn trên tay phải của con", tôi đã rất tức giận và gọi điện về trường Ánh Dương hỏi cô giáo giữ cháu Đạt nhờ xác minh. Cô Hằng xác nhận vết lằn trên tay cháu to bằng ngón tay.

Vì đang đi công việc, chưa thể về đón cháu, khoảng 6h30 mẹ cháu đón về nhà, tôi hỏi lại vết lằn trên tay con. Mẹ cháu có chụp ảnh và gửi ngay.

Đây là lần thứ 2 con tôi có vết tích trên người nên tôi càng bực. Lần đầu tôi đã nói chuyện thẳng thắn với cô Minh và cô Nụ. Tôi và cô giáo có xích mích với nhau từ lần đó nên các cô ít khi gửi ảnh cháu ở trường cho tôi như trước.

23h hôm đó về đến nhà, xem vết lằn trên tay con, tôi tìm lại đoạn camera ở lớp con. Xem đi xem lại, đến gần 2h sáng tôi mới tìm thấy đoạn video cô Minh đánh cháu và bắt cháu cởi quần áo không mặc gì trong hơn 10 phút.

5h sáng hôm sau cháu gọi: Bố ơi con đau tai, nhìn vào tai cháu thấy một số vết đỏ, hỏi lại, cháu vẫn sợ không dám nói. Đến khi cho xem video cháu mới thủ thỉ bị cô Minh đánh roi vào chân, vào tay, vặn 2 tai và dí đầu xuống đất. Hỏi con con bị cô đánh nhiều không? Cháu trả lời có, cô đánh vào đây nữa (tay cháu tự đánh vào lòng bàn tay, lòng bàn chân của cháu). Hỏi thêm có cô giáo khác đánh con không? Cháu trả lời bị cô Nụ đánh vào tay, nhưng đánh ít thôi. Tôi hỏi ở lớp có bạn nào bị cô Minh đánh không? Cháu nói bạn Bi Việt này, bạn Cao Bảo Khánh, bạn Sĩ Đạt, bạn Bảo Lâm này. Cháu còn tả lại các hành động các bạn bị đánh như thế nào.

Ngay sau đó, tôi rất cáu và nhắn tin hẹn lãnh đạo trường vào 7h30 hôm sau.

6h32 cô hiệu trưởng và một cô hiệu phó nhắn tin lại cho tôi ý là không quan tâm đến việc con tôi bị đánh lắm, phải đi việc riêng không đến được, hẹn 11h30 trưa sẽ qua trường gặp tôi.

Tôi không đồng tình và nhắn lại không cần các cô đến nữa tôi sẽ tự giải quyết, lúc đó hiệu trưởng nghĩ lại và hẹn tôi 8h có mặt tại trường Ánh Dương.

8h có mặt tại trường, tôi đưa đoạn video cho cô hiệu phó xem.

Khoảng 30 phút sau cô hiệu trưởng đến, tôi nhẹ nhàng phân tích cho các cô hiểu chứ không có bất kỳ hành động lỗ mãng nào. Cũng không có ý là to chuyện, nếu muốn làm to chuyện tôi đã mời công an và các báo chí đến rồi mặc dù rất bực. Các cô giáo có xin lỗi lúc đó, tôi cũng quyết định cho cháu nghỉ học luôn.

Cô hiệu trưởng có nói một câu: Xin chú bỏ qua cho chị, ngôi trường này anh chị đã rất vất vả xây dựng lên nó từ mười mấy năm trước.

Tôi nghĩ đã cảnh cáo Cô Minh và cô Nụ lần trước, cô Minh trẻ người, suy nghĩ nông cạn, nên tôi quyết định bỏ qua cho các cô thêm lần này và yêu cầu cô hiệu trưởng lắp thêm camera để không có góc khuất trong phòng học, chấn chỉnh lại các giáo viên trên toàn hệ thống. Cô hiệu trưởng đồng ý, nhưng đến giờ tôi vẫn thấy chưa lắp thêm.

Tôi tạm cho cháu nghỉ học hôm đó, đưa cháu đi chơi một ngày để cháu quên chuyện bị đánh, không bị ảnh hưởng tâm lý. Nhưng hiện tại cháu vẫn không đồng ý đến Ánh Dương học vì sợ bị đánh. Ngay lúc rời khỏi trường, tôi đã để ẩn bài viết bức xúc của tôi về cô giáo và nhà trường.

Ngày 25/12 cô hiệu phó có gọi điện xin gặp tôi, vì công việc phải đi tỉnh Hưng Yên công chuyện, đến đêm khuya mới về nên tôi không hẹn gặp bất kể ai từ nhà trường hay các nhà báo. 

19h hơn cùng ngày, cô hiệu phó gọi điện cho tôi nói có đại diện nhà trường cùng phụ huynh của cô giáo qua nhà tôi xin lỗi, tôi có trả lời đã gặp các cô làm rõ chuyện, đã không nói gì rồi và mời tất cả mọi người về hẹn dịp khác gặp mặt vì tôi không có nhà, chỉ có vợ tôi và cháu ở nhà.

Mọi bằng chứng video, tin nhắn, ghi âm cuộc gọi của các cô giáo với gia đình tôi vẫn đang giữ, nếu ai cần tôi có thể chuyển ngay cho người đó.

Ngày hôm qua 26/12 tôi có đọc được lời xin lỗi sơ sài trên website của nhà trường và báo chí, có một số nội dung tôi chưa đồng tình, chưa thấy thỏa đáng với gia đình, với con tôi.

Đơn giản nhất là lời hứa lắp ngay thêm camera vào sáng hôm sau của cô hiệu trưởng, các giọng điệu hơi đơn giản hóa vấn đề trong lời xin lỗi của chủ cơ sở mầm non Ánh Dương. Một số lời bình luận được nhiều người cho là của người thân giáo viên chửi bới gia đình tôi, mặc dù vợ chồng tôi tốn rất nhiều thời gian để trấn áp tinh thần của gia đình nội ngoại, cô dì chú bác khi biết chuyện con tôi bị bạo hành.

Tôi nghĩ con tôi chịu đau, chịu rét, chịu ảnh hưởng tới tâm lý thế là quá nặng, cháu chưa bao giờ sợ đi học, ngày nào cũng đòi đi học từ sớm, chỉ sợ bị nghỉ học là mù chữ (tôi hay dọa cháu là cho nghỉ học cho mù chữ và không được gặp các bạn). Đến giờ con tôi vẫn không đồng ý đến trường Ánh Dương học vì sợ bị đánh. Chứng tỏ tâm lý của cháu chưa được ổn định. Từ hơn một năm nay cháu không tè dầm bao giờ, nhất là ban ngày, vợ chồng tôi dạy cháu cách tự lập từ rất sớm, cháu ngoan và nghe lời bố mẹ, từ tự đi ngủ, tự đi vệ sinh, tự học vẽ học chữ số, tự ăn và lễ phép trong lời nói.

Mọi chuyện giờ tạm qua, tôi không muốn nhắc đến nhiều, chỉ hy vọng con tôi nhanh ổn định được tâm lý, cũng mong tất cả các giáo viên mầm non đang chăm sóc các bé, các giáo viên tương lai đã chọn nghề hãy yêu lấy nghề, yêu lấy các bé như con cháu mình. Biết là trông trẻ con áp lực nhưng đừng lấy áp lực làm lý do để ngụy biện cho hành vi không tốt của mình. Nghề nào cũng có áp lực cả.

Sẽ cho thôi việc cô giáo đánh trẻ tại góc khuất camera

Theo Phó hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương, cô giáo bạo hành bé trai hơn 3 tuổi đã nhận lỗi nhưng nhà trường không thể chấp nhận hành vi của nữ giáo viên này.

Phùng Khắc Huy

Bạn có thể quan tâm