Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trải nghiệm can đảm nhất của tôi ở xứ đảo Bình Ba

Đến đảo Bình Ba (Khánh Hòa) và ở lại nhà của một gia đình hoàn toàn xa lạ mà dân Tây gọi là “home-stay” là một trải nghiệm can đảm nhất của tôi từ trước đến giờ.

Tôi từng rong ruổi một mình nhiều lần. Nhưng có lẽ lần đến Bình Ba và ở lại nhà của một gia đình hoàn toàn xa lạ trong một tâm thế của một người trốn chạy, mới là trải nghiệm du lịch thú vị. Một mình, ba ngày, và trên một hòn đảo xa xôi…

Chia sẻ kỷ niệm du lịch Việt, nhận giải 30 triệu đồng

Ngoài giải nhất 30 triệu đồng, cuộc thi "Việt Nam diệu kỳ" còn có những giải thưởng hấp dẫn khác như tour du lịch nội địa, kỳ nghỉ ở resort 4 sao...

Cố thoát chạy khỏi Sài Gòn vì áp lực công việc và chuyện buồn riêng tư, tôi quyết định đi Bình Ba trong một tích tắc. Leo lên chuyến xe Phương Trang về Cam Ranh, sau tám giờ trên chiếc giường nằm, tôi mới giật mình, bắt đầu cảm thấy chút thảng thốt và suy nghĩ trong đầu: “Trời ơi, điên quá, rồi sẽ phải ngủ ngoài đường hay sao?”. Vì, sau bao nhiêu lần truy cập thông tin và tích cực liên lạc bạn bè và học trò cũ thì tôi vẫn không thể tìm đặt cho mình được môt chỗ để ở và để ngủ. Tôi sẽ phải đi đâu và làm gì với ba đêm dài và một mình trên cái đảo lạ hoắc này đây. Nhưng cuối cùng rồi có một người bạn tốt bụng chánh hiệu gốc Bình Ba đã cho tôi số điện thoại của một cô bạn vong niên tốt bụng, của một cô hàng xóm cực kỳ tốt bụng… của người bạn tốt bụng của cô ấy. Tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại vì, ở đây, với tôi, dân Cam Ranh, nhiều người tốt bụng quá…

Đừng hỏi tôi đường ra Bình Ba. Hãy cứ hâm và cứ điên như tôi (dĩ nhiên là phải có trong tay tầm từ một triệu rưỡi đến hai triệu đồng đấy nhé). Hãy cứ đi đi, rồi sẽ đến. Chỉ cần đến được Cam Ranh, thì từ bác xe ôm mặn mòi quắc thước, cho đến cô nàng nữ sinh mái ngố, má hồng vì gió biển sớm mai, ai cũng có thể chỉ cho bạn đường đến đảo “bình yên”. Chỉ cần bạn đừng ra đây vào ngày cuối tuần. Nếu bạn cần tìm đến và thỏa sức đắm chìm trong bình yên, hãy đến đây, một mình, vào những ngày trong tuần vắng khách.

Nắng sớm trên miệt đảo
Nắng sớm trên miệt đảo

Tôi ở nhờ nhà một cô trạc tuổi mẹ tôi. Nhà rộng rãi thoáng mát sạch sẽ. Tôi mừng như được vàng. Cứ ngỡ phải ngủ giữa trời sao, bây giờ lại được cho cả giường êm và… máy lạnh. Gia đình cô hiền hòa, tốt bụng và hào sảng như đúng chất của muôn dân miền biển khơi.

Cảnh vật nơi này không có gì quá xuất sắc so với những miền biển tôi đã được ghé thăm, cũng những triền cát dài, trắng lòa mắt trong nắng mai; cũng tiếng sóng biển rì rào, về kêu réo bãi bờ giữa đêm u mịch; cũng là bầu trời trước biển ban trưa, trong xanh đến văn vắt. Ngắm trời xanh trong, ngắm nước xanh trong, tôi cam đoan, tâm hồn bạn cũng được gột rửa đến khi nào xanh trong như ngần ấy…Nhưng, duy chỉ có tình người là ấm áp, khác những miền đất khác tôi đã đi qua…

Công việc hàng ngày của tôi ở đây là buổi sáng đi cho tôm ăn cùng anh con trai út của cô chủ ở lồng bè ngoài biển, buổi trưa về phụ cả nhà dọn cơm cho khách của công ty lữ hành mới lập được một năm nay của anh con cả. Từ ngày xứ đảo này phất lên nhờ du lịch, anh cả chuyển sang nghề dẫn khách, cuộc sống khấm khá hẳn lên. Và tối tôi đi… bán hải sản dạo phục vụ khách thập phương cùng chị con thứ. Những công việc tuy giản đơn, nhưng cho tôi trải nghiệm tuyệt vời và tiếng cười đầy ắp… Nhà cô ăn gì tôi ăn nấy, khách ăn dư gì tôi ăn nấy. Cô xem tôi là người trong nhà và tôi cũng không câu nệ chuyện ăn, ở. Dẫu rằng, cũng có mấy bữa tắm xong, tôi ngủ chẳng được vì cái nước lờ lợ mằn mặn làm cho tôi có cảm giác như chưa hề được tắm.

Tinh mơ 5h sáng tôi đã “bị” anh út lôi dậy đi uống cà phê và ngắm bình minh với anh. Bình minh trên bãi Chướng xấu… như nàng tiên – một nàng tiên lem luốc sau khi đã bị mụ phù thủy nào đó hóa phép cho dị họa nhan sắc của nàng đi, hoặc giả là ví nó xấu như cái vẻ mặt còn ngái ngủ, và đen, và dầu vì đã nhiều ngày sương gió của tôi cũng được… 8h sáng, hai chúng tôi cùng một anh hàng xóm nữa, chèo thuyền thúng ra bè để “vệ sinh chuồng trại” và cho tôm ăn. Trong lúc các anh chuẩn bị mồi màng cho mấy con vật nuôi tiền tỷ này thì tôi được lệnh phải tự do tung tăng ngắm cảnh và chụp hình mà không được làm việc gì phụ hai anh. Anh nói: “Để anh đốt cái bếp rồi bắt cá dưới biển lên nướng cho Lâm ăn” (đây là cái tên mà khi tui nói tui giới thiệu tên mình là Lê, không biết sao anh lại nghe ra rằng Lâm, ờ thì thôi tôi tên Lâm).

Cầu gai sắc màu trong nắng sớm
Cầu gai sắc màu trong nắng sớm

Sau khi anh em chúng tôi đã không thể nào ăn hết nguyên cả rổ cá nướng tươi ngon mà anh bắt, anh mang cho tôi cái kiếng lặn và bảo đeo vào rồi lặn theo hai anh để xem tôm hùm. Ôi chao, nước mặn quá, tôi hì hục được vài hơi thì phải nổi lên vì lực đẩy mạnh quá. Tôi chỉ theo lặn dạo chơi thôi, mà đã trầy xước khắp chân. Tôi tò mò, đòi ngậm thử cái ống hơi chạy bằng máy dầu của anh, mém bị nổ họng mà chết… Vì tôi không biết làm sao để hít hà và sống sót với cái ống hơi mà tôi đã từng được thấy mấy người chài rê ở dưới quê sử dụng, hồi cái thời tôi hay trốn mẹ để cùng mấy đứa trong xóm đi tắm sông…

Tôi lại vẫn duy trì cái thói quen “từ lúc hết hăm lăm” của mình - đi đâu cũng phải có lúc ở một mình. Buổi chiều là lúc không phải phụ mọi người làm việc, tôi mượn xe máy của cô, tha thẩn đi dọc các bãi biển và núi hòn nơi đây. Tôi được cô giới thiệu đi bãi Chướng, bãi Quy, bãi Nồm… là những nơi đẹp nhất ở đây. Tôi trở lại bãi Chướng khi trời chiều chập choạng đổ bóng mình xuống mặt biển, nhìn buồn mênh mông. Tôi cứ thả cho đầu óc mình trôi nổi trong những nỗi niềm xưa cũ, như những mành rong biển đang bấp bênh trên sóng biển ngoài kia, nhưng cũng không quên lựa nhặt để về làm quà cho mấy đứa học trò ở nhà, mấy nhành xương san hô với nhiều những hình thù lạ mắt lắm thay…

Buổi tối tôi đi bán hải sản dạo phục vụ khách thập phương cùng chị con thứ
Buổi tối tôi đi bán hải sản dạo phục vụ khách thập phương cùng chị con thứ

Rồi cũng đến lúc hết ba ngày ở hòn đảo bình yên này. Tôi chia tay cả nhà cô trong lưu luyến và nặng niềm biết ơn vì đã cho tôi ăn ở không toan tính. Và trên tất thảy là tôi trọng cái tình mà cô và cả nhà đã thương quý tôi. Tôi tặng cô vài món quà mà suốt dọc hành trình xuyên Việt của mình, tôi đã mua và mang đến tận hòn đảo này. Tôi hứa với cô sẽ trở lại vào một ngày gần thôi, khi da thịt đất đảo mình đổi thay. Nhưng tôi cũng không quên dặn cô dù khách sạn ở đây có xây nhiều lên, cô vẫn ráng giữ mãi cái nếp làm du lịch thế này, cho những người, đôi lần trong đời mình, cần phiêu bạt kỳ hồ và trải nghiệm cái không khí gia đình miền biển, giống cái thằng có tên thật là tôi, Lê Sài Gòn… Nhìn những đứa trẻ chạy đùa trên cầu cảng, đón ba mẹ chúng về trong ráng chiều đang buông, tôi cứ hoài ấp một suy man trong đầu: người ta làm du lịch cho cảnh đẹp, người ta làm du lịch cho đồ ăn ngon, sao người ta không làm du lịch cho tình người ấm áp. Cái tình, nụ cười và nếp ăn ở của con người ở Bình Ba mà mang ra làm du lịch, thì còn đẹp và vĩnh trường gấp mấy vạn lần con tôm hùm hay những bãi cát ngút ngàn trắng xóa nơi đây…

4h30 sáng, tôi bắt chuyến đò sớm để vào lại Cam Ranh, tạm biệt những người dân miền thùy dương hào sảng, mặn mòi, khi bình minh còn chập choạng chưa lên, khi khói thuốc của người cửu vạn đồng hành nhẹ bay trong gió sớm. Rồi tôi ngẫm, mong sao đời người, đừng rặt buồn và cay ngắt như làn khói mỏng manh kia…

Một số hình ảnh tôi ghi lại khi ở Bình Ba:

Cố thoát chạy khỏi Sài Gòn vì áp lực công việc và chuyện buồn riêng tư, tôi quyết định đi Bình Ba trong một tích tắc
Cố thoát chạy khỏi Sài Gòn vì áp lực công việc và chuyện buồn riêng tư, tôi quyết định đi Bình Ba trong một tích tắc
Tôi tò mò, đòi ngậm thử cái ống hơi chạy bằng máy dầu của anh, mém bị nổ họng mà chết
Tôi tò mò, đòi ngậm thử cái ống hơi chạy bằng máy dầu của anh, mém bị nổ họng mà chết
Ngắm trời xanh trong, ngắm nước xanh trong, tôi cam đoan, tâm hồn bạn cũng được gột rửa đến khi nào xanh trong như ngần ấy
Ngắm trời xanh trong, ngắm nước xanh trong, tôi cam đoan, tâm hồn bạn cũng được gột rửa đến khi nào xanh trong như ngần ấy
Công việc hàng ngày của tôi ở đây là buổi sáng đi cho tôm ăn cùng anh con trai út
Công việc hàng ngày của tôi ở đây là buổi sáng đi cho tôm ăn cùng anh con trai út

Vật nuôi tiền tỷ
Vật nuôi tiền tỷ
Ngắm trời xanh trong, ngắm nước xanh trong, tôi cam đoan, tâm hồn bạn cũng được gột rửa đến khi nào xanh trong như ngần ấy
Chỉ có tình người là ấm áp, khác những miền đất khác tôi đã đi qua
Bên bếp lò nóng hổi, nướng ngay, ăn ngay
Bên bếp lò nóng hổi, nướng ngay, ăn ngay
mấy nhành xương san hô với nhiều những hình thù lạ mắt lắm thay
Mấy nhành xương san hô với nhiều những hình thù lạ mắt lắm thay
Bạn đừng ra đây vào ngày cuối tuần, để không phải nhồi nhét mình trên những chuyến tàu nghẹt người như chèn mắm
Bạn đừng ra đây vào ngày cuối tuần, để không phải nhồi nhét mình trên những chuyến tàu nghẹt người như chèn mắm

Phú Quốc làm tôi say đắm từ cái nhìn đầu tiên

Được nghe những chia sẻ của bạn bè đã đi cũng như được xem qua báo đài, tôi háo hức chờ đón đến chuyến đi của mình khám phá hòn đảo ở miền Nam tổ quốc.

Đến Đà Nẵng, Hội An mới thấy khen không ngoa chút nào

Đà Nẵng mang đầy hương vị, hơi nồng mặn của biển, của gió, của nước, của mây trời xứ Quảng này.

"Việt Nam diệu kỳ" là cuộc thi dành cho các độc giả yêu thích du lịch. Độc giả gửi bài dự thi dưới dạng bài cảm nhận chuyến đi, hướng dẫn về các điểm du lịch độc đáo, hoặc đưa ra những sáng kiến để phát triển du lịch Việt. Ngoài dạng bài viết, bạn có thể gửi bộ ảnh hoặc clip. Bên cạnh giải nhất 30 triệu đồng, cuộc thi "Việt Nam diệu kỳ" còn có những giải thưởng hấp dẫn khác như tour du lịch nội địa, kỳ nghỉ ở resort 4 sao.                           

Xem thông tin về thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY.   

 


* Để bình chọn cho bài viết, bạn vui lòng Vote trên trang fanpage Zing.vn TẠI ĐÂY

Bình chọn bài dự thi tuần 4 (01 - 07/11)

Độc giả Lê Sài Gòn

Bạn có thể quan tâm