- Nhìn lại một năm sắp qua, anh thấy mình và Bức Tường đã làm được những gì mới mẻ cho khán giả yêu rock Việt?
- Đầu năm chúng tôi chơi chặng cuối của mùa Rock Storm trước rồi rút về âm thầm tìm ý tưởng sáng tác các ca khúc mới. Chúng tôi dự định sẽ sản xuất album thứ 5 trong sự nghiệp ngay trong năm 2013 này thế nhưng rút cuộc, một vài cái duyên lại đưa liveshow và Rock Storm 2013 tới trước.
Trước đó, cá nhân tôi cũng kịp hoàn thành và cho ra đời cuốn tự truyện Bên kia Bức Tường có đề cập nhiều về nhạc rock tại Việt Nam. Một phần nhỏ bé thôi nhưng ít nhiều sách cũng sẽ có ích cho những ai quan tâm tới dòng nhạc này.
Chúng tôi đã dành ra mấy tháng trời để chuẩn bị cho liveshow mang tên Dấu ấn đã diễn ra vào ngày 7/12 vừa rồi. Đồng thời việc ổn định lại nhân sự ban nhạc khi tay trống Nghiêm Mạnh Tuấn quyết định rời band và dành hẳn thời gian tập trung cho dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.
Vừa chuẩn bị liveshow, minishow rồi Rock Storm 2013 với sự chuyển giao của tay trống cũ và mới cũng làm chúng tôi tập trung “nặng” hơn. Chúng tôi đánh dấu dịp này bằng hai ca khúc mang tên Dấu ấn và Tháng 12. Chính vì lẽ đó, như truyền thống gần 20 năm từng trải, những sự đổi thay luôn hứa hẹn tinh thần mạnh mẽ mới.
Trần Lập và các thành viên trong rock band Bức Tường ở đêm mở màn của Rock Storm 2013 tại Hải Phòng. |
- Cá nhân anh đã từng lăn lộn với Rock Storm thời gian đầu và tới giờ, cơn bão rock này vẫn có nhiều dấu ấn của anh trong đó. Xúc cảm khi xưa và bây giờ có gì khác biệt không anh?
- Vâng, cảm xúc với Rock Storm với tôi lúc nào cũng “đượm” (cười)! Tôi là một trong những người “đầu tiên” của rock tour này và làm đạo diễn 3 năm đầu. Tôi cũng kể lại những lời tâm huyết nhất về Rock Storm trong hẳn một chương của cuốn tự truyện. Tôi liệt kê ra những cái tên đã góp công tạo nên dấu ấn của series rock show này mà vẫn âm thầm đứng sau hậu trường. Tôi nhớ mặt thuộc tên, thuộc vai trò phần lớn những người trong mấy chục người sản xuất của mấy công ty thực hiện Rock Storm.
Tôi nhớ, thuộc tính cách nhiều thành viên trong vài chục ban nhạc. Tôi biết đích xác họ chơi cái gì và nâng họ lên bằng cách gì. Tôi ăn ý với hầu hết người làm âm thanh cho show, nhắm mắt tôi cũng biết họ đứng chỗ nào trong bóng tối. Tôi biết đơn vị làm màn hình, tôi biết từng đơn vị làm an ninh, tôi biết rõ đặc điểm từng sân vận động và nhớ rõ đặc điểm những nơi nào có thiết bị radio trùng với sóng của show. Tôi gặp và biết hầu hết các cán bộ của các trung tâm MobiFone đã ra sân cùng chương trình. Thậm chí, tôi biết thật nhiều nơi ăn uống, cafe, mua sắm tại hơn 10 tỉnh thành mà Rock Storm đã đi qua để cùng chung vui chia sẻ với mọi người trong đoàn...
Tôi kể ra trong cuốn sách của mình những giá trị lớn mà Rock Storm đã mang lại nét đẹp văn minh và mạnh mẽ cho thanh niên. Tôi cũng thẳng thắn nêu ra những nhược điểm mà một chương trình cỡ lớn như Rock Storm còn hạn chế.
Tôi có thể chia sẻ nhiều điều có ích hơn cho chương trình, cho các ban nhạc và cho công chúng yêu dòng nhạc này. Thế nhưng điều đó còn phụ thuộc vào những yếu tố khác. Điều đó còn phụ thuộc vào việc nhà đầu tư, nhà tổ chức Rock Storm có thực sự cần tôi hay không. Nếu chỉ dừng lại trong vai trò là người trình diễn của một ban nhạc, tôi chẳng thể chia sẻ gì thêm những điều lớn lao hơn được. Hết mình với việc chơi nhạc cùng ban nhạc Bức Tường mà thôi.
- Có trăn trở cho rằng “nghệ sĩ rock vẫn sống bằng đam mê”, còn ý kiến của cá nhân anh thì sao?
- Rất tiếc, một phần nào đó, câu ấy là sự thật! Một sự thật đắng chát mà chẳng có rocker nào thích thú. Nghệ sĩ vẫn sống bằng đam mê theo ý tích cực có nghĩa là đáng trân trọng trong thời buổi nhá nhem này. Họ phải yêu nghề, yêu nghệ thuật thì mới cống hiến những nét nghệ thuật có giá trị. Nếu họ vẫn giữ được đam mê giữa những bộn bề đổi thay và khó khăn chồng chất của thời cuộc thì chứng tỏ họ có bản lĩnh. Theo ý tiêu cực thì nếu chỉ sống với đam mê làm cứu cánh duy nhất để tồn tại thì thật là buồn.
Tôi được học rằng, là dân chuyên nghiệp, không thể làm việc bằng đam mê. Đam mê là thứ không phải để khoe vì ai cũng có sẵn nó. Thứ hơn người là tài năng, trui rèn, đạo đức và duyên trời định. Mấy điều này không phải là các rocker của chúng ta không có mà là không mấy ai có đủ tất cả mọi thứ.
Đồng thời bối cảnh nhá nhem của xã hội âm nhạc của nước nhà thời nay đã không nuôi dưỡng được nhân tài. Thời buổi khó khăn không còn mấy khe nhỏ cho mơ mộng lọt qua. Người ta còn giữ lại chút gì đó đẹp đẽ của âm nhạc khỏi biến mất thì chỉ bằng niềm đam mê mà thôi. Nó không còn là mục tiêu nghề nghiệp, chuyên nghiệp hay những gì quá cao vời nữa rồi.
- Đứng trên góc nhìn cá nhân của Trần Lập là một rocker đã trải qua năm tháng với rock Việt, anh có mong muốn hoặc nhắn nhủ gì cho cộng đồng rock nhằm phát triển dòng nhạc này?
- Việc bây giờ là hành động bằng âm nhạc là tốt hơn cả. Còn yêu nhạc mong các bạn hãy cứ cho những nghệ sĩ rock những cơ hội bộc lộ mình và tiếp tục cuồng nhiệt với từng rock show.
- Anh vắng mặt ở Huế vào cuối tuần trước làm các fan của Bức Tường nơi đây xôn xao và tiếc nuối. Anh có thể chia sẻ về sự vắng mặt này không?
- Là một người đã từng tới Huế diễn với nhiều năm Rock Storm trong cả tư cách riêng hay cùng Bức Tường, tôi hiểu tình cảm của người dân Huế. Tôi còn cất giữ trong tim rất nhiều ấn tượng của Huế với ý nghĩa sâu sắc nhất của Rock Storm. Họ đã chào đón tôi và Bức Tường rất nhiệt, lần này không tới Huế được cũng là sự tiếc nuối của chúng tôi nữa đấy chứ.
Thế nhưng Rock Storm Huế mùa này đã trùng với liveshow riêng của Bức Tường đã được chuẩn bị nhiều tháng trước. Lịch diễn của Rock Storm được hoàn thành sau khi chúng tôi ấn định ngày làm liveshow. Thế nên chúng tôi không thể tham gia được. Giá như có thể phân thân để cùng diễn hai nơi... Chỉ mong được trở lại Huế vào một dịp thuận lợi hơn để hết mình với sức cuồng nhiệt của khán giả nơi ấy.
- Trong Rock Storm 2012, do một thành viên vướng bận việc riêng, Bức Tường đã vắng mặt trong sự mong mỏi của fan Đà Thành. Năm nay trở lại Đà Nẵng, các anh đã chuẩn bị những gì cho họ?
- Nếu như năm ngoái chúng tôi đã hết mình ở Huế được thì các rock fan ở Đà Nẵng lại không được xem. Bây giờ thì rock fan tại Huế đã cảm nhận được sự thiếu vắng ấy như năm ngoái ở tỉnh bạn. Chẳng là do năm ngoái trùng đám cưới của Nguyễn Minh Đức (bassist), chúng tôi không tới Đà Nẵng được. Năm nay hứa sẽ ưu tiên Đà Nẵng thì cũng sát với ngày vợ tay trống mới Hiếu Voi sinh nở. Khó khăn đâu phải đã hết nhưng chúng tôi rất cố gắng để không lỡ hẹn lần nữa đấy các bạn ạ.
Bức Tường đã sẵn sàng "nổi lửa" ở Đà Nẵng trong đêm nhạc 14/12 tới. |
Tôi lùng sục hàng giờ để tìm ca khúc đặc trưng của Đà Nẵng để có thể hát tặng khán giả nơi đây. Tiếc là tôi chưa tìm thấy nhưng biết đâu đấy, tôi sẽ sáng tác được thêm gì đó cho riêng thành phố này. Phần ca khúc chuẩn bị của Bức Tường cho 30 phút trình diễn tại Rock Storm Đà Nẵng đã sẵn sàng.
Ngoài ra công ty phát hành Bên kia Bức Tường cũng nhân dịp này phát hành thêm về cuốn tự truyện này và có thể tổ chức một buổi ký sách ngay tại sân vận động vào sáng ngày 14/12. Hoạt động nhỏ này để đáp ứng với nhu cầu của một bộ phận độc giả yêu sách. Họ sẽ có cơ hội tiếp xúc gần gũi với tác giả và hiểu thêm về Bức Tường sau gần 10 năm trở lại từ Tour 9+ năm 2004. Tất cả chỉ còn chờ giờ G điểm là bão nổi (cười)!
- Anh có muốn gửi một lời nhắn nhủ từ Bức Tường tới các fan nơi đây trước giờ "tái ngộ" không?
- Hải Phòng đã chào đón Bức Tường với nhiều pháo sáng đặc trưng và cuồng nhiệt hết mình. Chúng tôi cũng mong là được khán giả Đà Nẵng có những màn tiếp lửa độc chiêu không kém. Người chơi, người xem đều có quà cho nhau nồng nhiệt như vậy thì còn gì bằng. Đà Nẵng chờ nhé, chúng tôi trở lại đây!