Trấn Thành: 'Buồn trước sự vô cảm'
Trấn Thành tự nhận: “Đôi khi tôi cười ra nước mắt, bất lực trước những vô cảm của cuộc sống, và tôi sẽ dùng khả năng của tôi để đấu tranh”.
- Làm diễn viên kịch, ca sĩ, MC… sắp tới anh có kế hoạch lấn sang sân chơi mới nào không?
- Có nhiều thứ đến với tôi thật tình cờ, cũng có những cái gắn với tôi từ lâu. Nhưng với tất cả, tôi đều làm bằng niềm đam mê lớn nhất của mình, và làm những việc đó giúp tôi vui.
Nghiêm túc đây, tôi dạo này thích mê lồng tiếng phim hoạt hình. Hấp dẫn lắm nhé, được sống một đời sống khác, có thể là con sóc chuột, con voi, con hươu, con cún - những cuộc sống mà tôi đang thiếu sự quan sát - và qua đó, tôi cảm nhận được nhiều thứ. Tưởng tượng đi, đang là con người, bỗng dưng được làm thú, có bao nhiêu bạn bè là các con thú khác, điều đó mở ra một thế giới mà tôi từng mơ mộng. Không thích sao được!
Năm ngoái, tôi có đảm nhận lồng tiếng một bộ phim hoạt hình Hollywood chiếu tại Việt Nam, tôi rất mê việc này. Tiếc là ở Việt Nam vẫn chưa phổ biến. Còn các công việc khác như MC, diễn viên kịch… nếu phù hợp, tôi sẽ nhận.
- Các cảm hứng được anh đưa lên sân khấu kịch đến từ thói quen quan sát xung quanh?
- Đó là điều chắc chắn. Mỗi sáng ngủ dậy, đi làm, tôi đều quan sát và nhìn xung quanh bằng con mắt lạc quan, hài hước pha lẫn sự chua xót. Tôi buồn với sự vô cảm của con người, dường như nhịp sống quá hối hả nên họ không chịu tĩnh lại vài phút để cảm nhận những gì đang diễn ra xung quanh.
Người ta cứ lên án chuyện giao thông, tắc đường nhưng ý thức dân ta quá kém. Tôi để ý tắc đường không hẳn là tắc mà… vì dân ta thích đi xe chặn 2 đầu đường, chẳng bên nào nhường bên nào thì làm sao mà không tắc được? Rồi nhiều vụ cướp giật, tai nạn, dường như ai cũng ích kỉ, lo cho cái lợi của bản thân chứ chẳng ai chịu giúp nạn nhân. Tôi thích làm hài kịch, bởi hài kịch giúp tôi giải phóng được cảm xúc cá nhân và từ đó, suy nghĩ, nụ cười của tôi có trọng lượng và giúp tôi có được cách chiến đấu theo cách riêng của mình. Và chắc chắn, tôi không vô cảm.
- Tôi hiểu là “lộc ai người nấy hưởng” nhưng anh có sợ hết năng lượng và trở nên nhàm chán?
- Trong công việc, tôi thích sự ngẫu hứng, tung tẩy trong khả năng cho phép của mình. Khi bắt tay nhận công việc gì, tôi phải tự lượng sức mình và tự thấy, mình có đảm nhiệm tốt được hay không. Người ta tìm đến tôi, thì chắc hẳn người ta phải hiểu tôi có thể làm được, không một chương trình chính trị nghiêm trang nào lại đi mời tôi cả. Tôi phù hợp với các chương trình nghệ thuật, nhưng tôi cũng sẽ phải học cách kiểm soát bản thân để biết có điểm dừng, đảm bảo công việc được tốt nhất có thể.
- Nói ra như vậy, chắc anh cũng đã lo ngại về tình trạng “dư năng lượng” mà anh từng tự hào rồi?
- Cái đó thuộc về bản chất, nên tôi không nghĩ mình phải lo ngại về chuyện đó. Tôi xác định, công việc của mình không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người. Ai yêu tôi, thì cứ yêu, còn không thích thì họ cũng có lí do riêng của họ. Chẳng có gì là tuyệt đối, tôi cũng không thể hoàn hảo, sẽ có đôi khi tôi gặp “tai nạn”, và có những khoảnh khắc tôi thiếu tỉnh táo nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tôi có nhận thức điều đó hay không.
- Hết năng lượng có phải là tình trạng nguy hiểm đối với một người như anh?
- Tôi chỉ thấy rất nguy hiểm nếu tôi cứ vô tư mà làm, không nhận thức được mình đang đi quá giới hạn. Tôi tin là tôi kiểm soát được điều đó.
Gần đây, tôi có trò chuyện với đạo diễn Doãn Hoàng Giang. Vị đạo diễn 76 tuổi tỏ ra khá thất vọng bởi sân khấu kịch hiện nay, ngoài những vấn đề xã hội, ít ai dám đụng đến những vấn đề nhạy cảm như thời của ông từng làm với Lời thề thứ 9 hay Nguyễn Công Trứ…
Sân khấu kịch mỗi vùng miền có những đặc tính riêng khác nhau. Có thể một công việc thuận lợi ở chỗ này nhưng lại gặp khó khăn ở nơi khác, nên nhiều khi không thể nói trước điều gì. Như đã nói, tôi chắc chắn có cách chiến đấu riêng của mình trước những vấn đề tôi nhìn thấy và cảm thấy bức xúc. Tiêu chí của tôi là vui và hài hước. Tôi tin thông qua nụ cười, cách chiến đấu của tôi sẽ đạt được hiệu quả.
Theo Elle