Trần Thu Hà: ‘Con tôi dù ở đâu cũng là người Việt’
"Tôi muốn con tôi nghe những bản nhạc của mẹ để hiểu hơn về văn hóa và nguồn cội. Tôi muốn con tôi dù có ở đâu cũng vẫn là một người Việt", Hà Trần chia sẻ.
>> Hoãn hai đêm nhạc của Hà Trần!
>> 'Bầu' 6 tháng, Hà Trần vẫn hừng hực lửa
- Chị nói, chính mẹ đưa chị tới thi ca. Phải chăng, chính bà là niềm cảm hứng quan trọng?
- Mẹ không chỉ là niềm cảm hứng, mà chính mẹ là người đọc những bài thơ tôi viết từ năm 8 tuổi. Khi ấy, câu chữ trẻ con, mẹ giúp tôi có được những vần điệu chỉn chu hơn. Mẹ sửa từng con chữ, sửa lỗi sai chính tả. Mẹ cũng là người có những nhận xét rất sắc sảo. Thực sự những ngày còn nhỏ, tôi gắn chặt lấy mẹ, vì bố đi công tác và đi diễn suốt, mẹ như một người thầy nhưng cũng là một người bạn tâm giao trong những ý tưởng sáng tác của tôi. Cho đến khi mẹ mất, thực sự đó là một khoảng trống lớn không làm thế nào, không ai có thể lấp đầy trong tôi. Tôi giữ những sáng tác của mình, đặc biệt những bài thơ viết về mẹ, trong một ngăn riêng, không thể giãi bày, không thể chia sẻ. Có thể nói đó là những bài thơ buồn. Số lượng không ít. Nhưng tôi không đưa vào tập thơ Thập kỷ yêu. Và cũng không có ý định công bố.
- Vì sao vậy? Vì chị sợ có những bí mật bị công bố hay vì điều gì?
- Thơ thì không có bí mật nào như cách chúng ta nghĩ về bí mật. Chỉ có điều, chẳng hiểu sao, tôi muốn giữ những bài thơ ấy làm của riêng. Như một khoảng lặng. Tôi nhớ đến chúng và nhớ về mẹ, với một nỗi niềm riêng biệt. Thậm chí, khi lấy chồng, tôi cũng băn khoăn rất nhiều trong việc mình có thể trở thành một người mẹ như mẹ tôi hay không. Tôi không nói thì bạn cũng biết, lúc sinh thời, mẹ tôi thành công trong công việc giảng dạy và được mọi người quý trọng, cuộc sống không điều tiếng. Hai mươi năm sau khi bà rời cõi đời, những người đồng nghiệp hay học trò vẫn đến thắp cho mẹ tôi nén nhang thơm vào ngày giỗ. Tôi không nói rằng, tôi cần phải lặp lại những khuôn mẫu cũ. Nhưng tôi muốn làm một người như mẹ, để con tôi sẽ nhìn được ra, mẹ nó là người như thế nào và có nên coi đó là một tấm gương hay không.
- Mỗi người có một con đường riêng đến với văn chương. Với chị, thì đó là điều gì?
- Tất nhiên là chúng ta không chủ đích để trở thành một… nhà gì đó trong mắt công chúng. Nhưng chúng ta phải có một sự tự tin nhất định khi công bố những sản phẩm sáng tạo của mình. Chị muốn công chúng nhìn nhận những bài thơ này như thế nào? Hãy nhìn theo cách mà bạn muốn, bạn cảm nhận. Còn tôi, khi đã gửi tới công chúng, nghĩa là tôi muốn không bị ám ảnh nữa, tôi muốn… tự do để làm những gì đó tiếp theo. Toàn bộ những bài thơ trong Thập kỷ yêu tôi chắt chiu trong hơn 10 năm, và tôi nghĩ rằng, việc có được cuốn sách này cũng là một cái duyên.
- Chị có định viết tiểu thuyết?
- Tôi không mưu cầu gì ở văn chương hay một sự nghiệp nào đó ngoài âm nhạc. Tôi không dám nghĩ mình là người viết văn chuyên nghiệp. Nhưng cũng không biết được cuộc sống cho mình một độ giãn tới mức nào, biết đâu mai sau tôi lại viết tiểu thuyết. Chỉ có điều, ở tôi lúc này suy nghĩ đó chưa xuất hiện, nó chưa thôi thúc tôi.
- Chị là ca sĩ, hẳn là viết nhạc, viết ca khúc sẽ thuận hơn. Nhưng chị lại chọn thi ca, cũng lạ lùng nhỉ?
- Không hiểu sao, nhưng tôi thấy thơ vừa vặn với mình lúc này hơn. Viết nhạc đôi khi cũng rất chới với. Nhiều người nói với tôi, có ý định phổ thơ thành nhạc không? Tôi lại không thích như vậy. Tôi mới chỉ sáng tác một bài dựa theo ý thơ của bài Thơ viết cho Cua mà thôi. Tôi không phủ nhận, làm thơ nó cho mình một khả năng ngôn ngữ uyển chuyển, điều đó có lợi cho việc mình viết ca từ trong âm nhạc.
- Dường như cũng đã lâu lắm, chị mới xuất hiện chính thức trên sân khấu trong nước. Và chị lại chọn thời điểm đã mang bầu đến tháng thứ 6 để làm mini show "Đốt lên thành lửa', và hát tới 3 đêm. Tại sao?
- Tại vì đó là ý của người tổ chức. Hơn thế, vấn đề quan trọng là đã có lúc tôi làm mọi việc chậm lại, để tìm kiếm những cảm xúc mới và năng lượng mới. Nhưng từ khi có con, con cho tôi một nguồn năng lượng dồi dào trở lại để làm việc và sáng tạo. Tôi cố gắng dồn sức để hoàn thành hai album cùng với chồng tôi, anh Bình Đoàn. Và việc trở về diễn 3 đêm trong chương trình Không gian âm nhạclà một kế hoạch đã lên trước cả năm, không phụ thuộc vào việc tôi có bầu. Nhưng cũng nói thêm là, hai tháng qua tôi bay đi diễn… xuyên lục địa, thấy sức khỏe tốt và tôi diễn với tâm trạng rất thoải mái.
- Chị có thể chia sẻ thêm về những dự án âm nhạc mới?
- Hai album mới của Bình Đoàn, tôi viết lời và anh làm nhạc, tôi hát ít thôi, chủ yếu nhận phần hát bè, có chơi harmonica, keyboard, thu đi thu lại cũng nhiều, vì mình muốn thật ưng ý. Đĩa Vi sinh mang phong cách electronical, nói về những trăn trở của thế giới phẳng. Và Mầm hạt thì nói sâu về thế giới nội tâm và hành trình tạo nên những mầm hạt mới trong cuộc sống. Chúng tôi đã làm hai album này trong 3 năm. Và đã đến lúc cần phải xong, vì tôi… sắp sinh con. Sau khi sinh thì người phụ nữ sẽ có cuộc sống mới và có thể đời họ sẽ đổi thay rất nhiều. Còn một đĩa nhạc do tôi viết, phần lời thì tôi viết chung với Nguyễn Hà Ý Nhi, tôi đặt tên là Hát ru. Đó chủ yếu sẽ là những tâm tình của tôi dành cho con.
- Vì sao chị lại chọn làm album hát ru, khi mà con chị sẽ sinh ra và lớn lên ở Mỹ?
- Vì con tôi lớn lên ở Mỹ, nên tôi mới bị thôi thúc làm album này. Chắc chắn con sinh ra, học trường Mỹ, bạn Mỹ nhiều, nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt, con sẽ rất dễ bị lơ là về nguồn cội. Tôi muốn con tôi nghe những bản nhạc của mẹ, để hiểu hơn về văn hóa và nguồn cội, để bắt đầu một nền tảng vững chắc. Tôi muốn con tôi dù có ở đâu cũng vẫn là một người Việt!
Theo Cảnh sát toàn cầu