- Cảm xúc của chị như thế nào khi vẫn hiện diện ở đây giờ này thay vì sải bước trên những sàn diễn quốc tế như những mùa trước?
- Bình thường. Cái này tôi đang nói thật chứ không phải nói đại khái cho qua câu hỏi. Đi tuần lễ thời trang đối với tôi quan trọng nhưng không bắt buộc mùa nào cũng phải “góp vui” thì mới được. Mỗi mùa diễn nếu đi thì chi phí không rẻ một tí nào, nên có làm gì tôi cũng phải tính toán.
Châu Âu hay Mỹ, nếu tôi muốn tham gia tuần lễ thời trang cũng phải qua sớm một tuần và ở lại thêm một tuần. Ăn uống, sinh hoạt phí, đi lại, quần áo… đó là con số hoàn toàn không nhỏ. Nếu cứ băng băng đi trong khi lấy lại chỉ là một canh bạc, tôi không đủ chi phí để thử nhiều. Tôi là một người không giỏi tính toán nhưng đứng trước vấn đề như vậy cũng phải tính toán, nếu không là ôm hận. Trong những lần xuất ngoại, chuyến đi Mỹ đầu tiên là chuyến tôi phải tốn nhiều sức nhất. Cuối cùng kết quả thu lại không quá nhiều so với công sức tôi bỏ ra. Thế nên từ đó tôi luôn thận trong với mỗi chuyến đi. Mùa này tôi thấy mình chuẩn bị chưa đầy đủ cũng chưa có giải pháp phòng hờ và cũng không thấy hiệu quả, nên tôi quyết định ở nhà. Đôi khi bỏ cái vốn quá sức này để dồn sức làm cái khác tuy nhỏ nhưng vừa tầm vẫn là lựa chọn hiệu quả hơn.
- Show diễn quốc tế nào mà chị khát khao được trình diễn nhất?
- Đương nhiên là những show diễn của những nhà thiết kế (NTK) nổi tiếng. Nếu được thì vẫn muốn một lần tham gia cùng Vivien Westwood, Versace và… Victoria's Secret. Đấy, ước mơ cũng nhỏ nhoi thế thôi. Hoàn toàn xa vời nhưng không phải là bất khả thi. Tôi từ một cô gái vùng nào đó, ất ơ không biết tí gì về thời trang cũng có ngày thắng một cuộc thi thì cớ gì lại thôi không suy tưởng về một bầu trời mới. Mà tôi hay nói vui với chúng bạn, đã mơ (mà không tốn phí) thì phải mơ cho lớn, không sợ thất bại, chỉ sợ là không dám mơ (cười). Nhưng trước mắt phải mau chóng hoà nhập vào thị trường thế giới đã, tôi cũng đang tăng tốc để thử thực hiện các ước mơ của mình.
- Vậy theo chị, yếu tố nào là điểm khác biệt lớn nhất giữa người mẫu quốc tế, cụ thể là những chân dài sải bước tại các tuần lễ thời trang, với phần đông người mẫu Việt?
- Tính cạnh tranh. Để cạnh tranh, người mẫu nước ngoài áp lực với chính cơ thể mình. Tất cả mọi thứ trên thân thể, từ cơ bắp đến nước da. Ở bên đây, tất cả mọi thứ trên cơ thể đều phải ngon lành không tì vết. Bên đó người ta giữ body cực kì kĩ.
Thứ hai là họ làm việc theo công ty và áp lực show diễn nhiều lắm. Show diễn đây là những show về catwalk, chụp lookbook, poster… họ đấu tranh vì những thứ đó với hàng ngàn cô gái khác. Việt Nam thì thoáng hơn và người mẫu cũng ít hơn rất nhiều.
- Các người mẫu cùng quốc gia như Liu Wen, Fei Fei Sun, Ju Xiaowen… thường sát cánh cùng nhau trong cùng một tuần lễ thời trang. Nhưng hình như Trang Khiếu và Hoàng Thùy hầu như không chạm mặt nhau dù cùng tham gia tuần lễ thời trang London ở mùa trước?
- Những show diễn của chúng tôi tham gia khá ít người mẫu châu Á. Thường thì một show họ cũng không chọn quá nhiều mẫu Á, huống hồ với họ chúng tôi hơi hao hao nhau, nên thường thì họ dễ ưu tiên chọn một hoặc rất ít những cô gái đến cùng một khu vực. Đó là khó khăn của chúng tôi.
Những người bạn nêu đều là những cá nhân có tiếng và họ có dấu ấn, nên bên show diễn mới dễ kết hợp họ lại, chứ bình thường khó. Tôi không muốn chúng tôi bị khó khăn hơn vì lí do như vậy. Chưa kể, chúng tôi làm việc theo cá nhân hoặc có những công ty phía sau quản lý. Có lịch chúng tôi cứ theo thế mà làm. Một tuần lễ đến vài chục show, tỉ lệ góp mặt chung khá hiếm. Mà giờ chúng tôi đi cũng ưu tiên việc có show trước, diễn chung hãy để sau khi mọi người đã quen với việc đi diễn quốc tế.
- Chị có thể nhận xét những điểm mạnh nổi trội của Hoàng Thùy và Tuyết Lan?
- Thùy rất thông minh và sự nỗ lực không đâu kể hết. Đôi khi tôi thấy mình thua Thùy vì ý chí và độ lăn xả của cô nàng. Còn Lan thì luôn âm thầm làm và đoạt huy chương. Bạn sẽ không thấy Lan nói nhiều đâu, cô ấy chỉ đưa bạn thấy kết quả. Nhưng chính những điều đó khiến cô ấy thành một đối thủ khó xơi hơn bao giờ hết (cười).
- Chị có tự tin rằng mình sở hữu điều gì đặc biệt mà Thùy và Lan không có?
- Có, khá nhiều nữa (cười). Tôi khen Thuỳ khen Lan nhiều vì họ đáng được khen nhưng tôi cũng không yếu. Tôi chưa bao giờ thấy mình thua thiệt họ, tôi luôn giữ sự tự tin đó để làm nghề, thiếu nó chắc tôi cũng không thể ngẩng cao đầu mỗi khi đi catwalk. Tôi thấy mình mạnh ở việc dám làm những thứ hơi điên rồ và thích nghi mạnh với những môi trường mới. Bạn thấy đó, sẽ không có một cô gái nào vừa mới bước chân vào nghề người mẫu, vẫn mang một hào quang là quán quân rồi bỏ một số tiền lớn, bỏ luôn danh hiệu để bay vù sang Mỹ làm lại từ đầu mà chẳng biết đầu đuôi mô tê gì ở bên đó, sống sao, làm sao, giới thời trang bên đó như thế nào (thậm chí lúc đó tôi còn chẳng hiểu giới thời trang Việt Nam nữa chứ đừng nói quốc tế).
Nhưng chính sự điên rồ ấy làm tôi thoát khỏi giới hạn của mình. Mọi người thường đóng khung mình ở một mức nhất định và tưởng sẽ không làm được. Nhưng tôi, thường đặt nhiều hơn, tưởng những điều khó khăn hơn rồi… đâm đầu đi làm. Đôi khi thất bại đau đớn, nhưng đôi khi lại khiến tôi trưởng thành hơn. Giờ tôi có tiết chế lại, tính toán để mỗi lần là điên có kế hoạch, giảm thiểu sự thiệt hại lại. Với tôi, đó là thế mạnh giúp tôi có thể chạy đua với cả những bạn người mẫu khác.
- Tình bạn được xem như thứ xa xỉ trong nghề người mẫu vốn đầy cạnh tranh và thị phi. Sau nhiều năm trong nghề, chị đã tìm được cho mình những người đồng nghiệp thân thiết chứ?
- Nó vẫn là điều xa xỉ. Tôi cũng có bạn thân, nhưng không nhiều. Những người đó làm việc liên quan đến truyền thông, thời trang nhưng rất ít người mẫu. Tôi cũng không biết là tại sao lại khó khăn như vậy nhưng đoán rằng, mỗi người chúng tôi đều có một ê-kíp, một lốc những nhân vật kèm theo phía sau. Nếu chỉ hai người thì dễ hợp nhau, nhưng quá người phía sau bàn tán, góp ý, bình luận thì không.
- Nếu Ngọc Trinh đã từng hiện diện trên sàn diễn danh tiếng (DMC Xuân/Hè 2013) thì biết đâu chị sẽ diễn... nội y?
- Như đã nói ở trên, tôi muốn diễn cho Victoria's Secret. Nghe thì rất… vô lý nhưng đó là điều tôi muốn. Hồi nhỏ tôi cũng muốn mình làm ca sĩ, diễn viên ấy, có bao giờ nghĩ mình sẽ bước chân trên đường catwalk đâu nhưng cuối cùng tôi cũng làm được. Ở Việt Nam chưa ai thấy tôi trình diễn nội y, nhưng biết đâu trong tương lai tôi lại làm ở một sàn diễn quốc tế khác.
Tôi không ngại chuyện diễn nội y, quan trọng là là có được diễn không đã (cười). Thực ra hồi ở Mỹ tôi đã thử đăng kí casting cho Victoria's Secret, nhưng vì vấn đề visa nên tôi không thể ở lại theo đến cùng. Lần sau, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục. Còn giờ, sẽ thử cố gắng đẩy bản thân mình đến ngưỡng chuẩn của họ. Biết đâu bất ngờ… thì sao.
- Tuổi thọ nghề mẫu thường ngắn. Chị có dự định hướng tới những mảng miếng khác của lĩnh vực nghệ thuật hay kinh doanh?
- Có chứ, tôi đang chuẩn bị cho mình những kĩ năng và thử sức ở những mảng khác của nghệ thuật. Nó vượt hẳn khỏi mảng thời trang, người ta hay gọi là làm trái nghề (cười). Còn cụ thể là gì thì tôi chưa thể nói vì mọi thứ chưa tới đâu cả. Nói ra ngại lắm và nếu làm không được thì thành ra... bốc phét. Tính tôi chỉ thích đưa ra kết quả chứ không thích nói.
Tôi thấy cái sự ngắn của nghề người mẫu và cạnh tranh khốc liệt của nghề rồi. Thời gian gần đây tôi mất ngủ nhiều và tính toán. Tôi còn gia đình ở quê, em gái còn đi học, tôi cũng đặt mục tiêu là sẽ giúp sức cho họ, mua cái này, xây cái kia cho họ. Người ngoài nghĩ chúng tôi thành công dư dả, nhưng chúng tôi ở trong chăn thì biết câu trả lời là không.
Còn về kinh doanh, chắc tôi sẽ kinh doanh. Tôi mới nghĩ đến gần đây thôi, nhưng sẽ phải bắt tay vào làm. Kiểu kế hoạch B vậy. Tôi thích sự chắc chắn chứ chỉ như tôi bây giờ vẫn còn bấp bênh quá, nhất là thỉnh thoảng tôi lại tùy hứng làm một cái gì đó điên rồ nữa.
- Đôi điều về em gái chị?
- Đẹp hơn chị, giỏi hơn chị, lanh hơn chị và rồi sẽ thành công hơn chị.
- Linh Khiếu sẽ nối tiếp chị gái mình chứ?
- Nếu thời trước đây chắc tôi sẽ động viên nó. Còn giờ thì không. Sau một thời gian ở trong nghề tôi thấy nó không thích hợp cho em tôi. Nếu nó thật sự thích thì tôi sẽ không cản và giúp sức nó nhưng nếu cần lời tư vấn thì tôi sẽ không khuyến khích nó tiếp nối mình.