
Nhiều năm trước, tiến sĩ Xã hội học, chuyên gia tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy từng tiếp nhận tư vấn cho một học sinh lớp 8. Năm đó, em này làm quen với một người bạn qua mạng rồi bị dụ dỗ chat sex, quay clip bộ phận sinh dục với lời hứa hẹn “không lộ mặt nên không ai biết đâu”.
Khi tâm sự với TS Thúy, nữ sinh này mới kể rằng em nói chuyện với người lạ qua mạng vì cảm thấy cô đơn, ở lớp không có ai chơi, về nhà cũng không thể nói chuyện với cha mẹ. Trong khi đó, người bạn trên mạng lại rất ân cần, luôn quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của em và có những lời nói khiến em rung động.
“Trường hợp em học sinh này học rất giỏi, cũng có người hỏi tại sao học giỏi như vậy mà vẫn bị lừa. Tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng học giỏi không có nghĩa là không mắc bẫy”, TS Phạm Thị Thúy nói với Tri Thức - Znews.
Học giỏi vẫn có thể bị lừa
Nói thêm về tình trạng nhiều học sinh bị dụ dỗ qua mạng, TS Phạm Thị Thúy cho biết hiện nay, không ít bạn trẻ sẵn sàng tâm sự với người lạ, những người bạn quen qua mạng, thậm chí là người bạn chưa từng gặp ngoài đời thực, nhưng lại không thể nói chuyện với cha mẹ, người thân.
Kể về một trường hợp gần đây, TS Thúy cho biết khi tổ chức tham vấn cho sinh viên tại một trường đại học, một sinh viên năm 2 nói rằng em đã không nói chuyện với bố suốt nửa năm qua.
![]() |
TS Xã hội học Phạm Thị Thúy kể lại những trường hợp học sinh mất kết nối với gia đình, chọn cách tâm sự với bạn qua mạng. Ảnh: NVCC. |
Mỗi lần nói chuyện, em phải hít thở sâu mới nói được vài câu. Trường hợp của sinh viên này khiến TS Thúy nhớ mãi và càng khiến bà trăn trở khi gần đây, ngày càng nhiều trẻ bị người lạ dụ dỗ, rủ rê qua mạng và bỏ nhà đi.
Theo bà Thúy, nguyên nhân sâu xa nằm ở sự thiếu kết nối cảm xúc trong gia đình. Trẻ không nói chuyện với cha mẹ vì sợ bị phán xét, mắng mỏ, hoặc cảm thấy không được thấu hiểu.
Nhiều bậc phụ huynh khi nghe con chia sẻ cũng có xu hướng phản ứng tiêu cực, khiến con rút lui và chọn cách im lặng. Dần dần, “hố sâu ngăn cách” giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn, còn chiếc điện thoại và mạng xã hội dần dần trở thành người bạn thân thiết mà trẻ tìm đến mỗi ngày.
Trong khi cha mẹ gắt gỏng, người lạ trên mạng lại thường không phán xét, rất biết cách khéo léo thể hiện sự quan tâm, khen ngợi và thấu hiểu. Họ sẵn sàng lắng nghe những điều riêng tư, nguyện làm “người yêu”, “người bạn” tâm giao mà trẻ thiếu vắng trong gia đình. Nhiều đối tượng còn chủ động chơi game, tặng quà, nhắn tin mỗi ngày để tạo cảm giác tin cậy, rồi từ từ dụ dỗ, thao túng trẻ.
Đáng chú ý, việc bị lừa không liên quan đến chỉ số IQ hay học giỏi. TS Phạm Thị Thúy nói rằng nhiều em học giỏi, tư duy tốt nhưng vẫn bị dụ dỗ vì thiếu kỹ năng sống và kỹ năng xử lý cảm xúc.
Trẻ không biết cách nhận diện nguy cơ, lại tự tin rằng mình “đủ lớn để tự giải quyết”. Vì thế, trong những lúc cô đơn hoặc căng thẳng, các em càng dễ sa vào cái bẫy của những kẻ lừa đảo mạng.
Đồng quan điểm, PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý giáo dục, giảng viên cao cấp tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận định thao túng - với các hình thức tinh vi như phủ nhận thực tế hay lợi dụng tình cảm - có thể đẩy trẻ đến những tổn thương sâu sắc như rối loạn lo âu, trầm cảm hoặc vướng vào các cạm bẫy lừa đảo trực tuyến.
Ông chỉ ra một số dấu hiệu trẻ đang bị kẻ xấu dụ dỗ lừa đảo như thay đổi hành vi đột ngột, trở nên khép kín, ít nói, hoặc cáu kỉnh, hung hăng bất thường. Trẻ có biểu hiện lo âu, sợ hãi quá mức khi không được dùng điện thoại hoặc khi nhắc đến một người bạn, mối quan hệ nào đó.
Các em cũng có thể xuất hiện hành vi nói dối, che giấu các hoạt động cá nhân. Cùng với đó, kết quả học tập của con sa sút, mất hứng thú với những sở thích cũ.
Ông chỉ ra ba nguyên nhân khiến trẻ em dễ bị kẻ xấu thao túng lừa đảo. Nguyên nhân thứ nhất xuất phát từ bản thân trẻ. Cụ thể, não bộ của trẻ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, khiến một số đặc điểm tâm lý tự nhiên có thể trở thành điểm yếu để kẻ xấu khai thác.
Ví dụ, vì sợ bị cha mẹ đánh mắng, phán xét, các em có xu hướng tin người lạ hơn người nhà. Điều này khiến con dễ dàng tin vào những lời hứa hẹn, dụ dỗ hoặc cả những lời đe dọa tinh vi từ bên ngoài.
Bên cạnh đó, trẻ có lòng tự trọng thấp, hay lo âu và có xu hướng tự đổ lỗi cho bản thân. Kẻ xấu sẽ lợi dụng tâm lý này để khiến trẻ cảm thấy tội lỗi và phải nghe theo lời chúng để chuộc lỗi. Những đặc điểm này sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi đặt trong một môi trường gia đình thiếu sự hỗ trợ.
Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ môi trường gia đình. Cụ thể, những gia đình thiếu sự quan tâm, kết nối, cha mẹ quá bận rộn với công việc hoặc trẻ phải sống xa cha mẹ thường dẫn đến cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi ở trẻ.
Để khỏa lấp khoảng trống tình cảm, trẻ sẽ tìm kiếm sự chú ý và công nhận từ các mối quan hệ bên ngoài, và đây chính là cơ hội cho những kẻ thao túng. Kẻ xấu thường xây dựng lòng tin rất nhanh qua việc lắng nghe, đồng cảm, sau đó dần dần thao túng con.
Bên cạnh đó, một số gia đình có xu hướng xung đột, đổ vỡ. Trẻ em sống trong cảnh cha mẹ cãi vã hoặc đã ly hôn thường mang trong mình nỗi sợ hãi và cảm giác bất an. Kẻ xấu có thể lợi dụng điều này bằng cách đóng vai người hùng, chúng hứa hẹn sẽ che chở, bảo vệ con. Dần dần, trẻ sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ độc hại đó.
Ngoài ra, khi bước vào tuổi vị thành niên, nhận thức của con và cha mẹ thường có sự khác biệt lớn. Nếu không có sự thấu hiểu, trẻ sẽ có xu hướng khép mình với gia đình và mở lòng với những nguồn thông tin bên ngoài, đặc biệt là từ bạn bè và mạng xã hội, nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Nguyên nhân thứ ba xuất phát từ các mối quan hệ xung quanh. Đây là kênh trực tiếp mà kẻ xấu dùng để tiếp cận và thao túng trẻ.
Khi vướng vào các mối quan hệ độc hại như bạn bè bắt nạt, chê bai, trẻ dễ nghi ngờ bản thân và ngày càng phụ thuộc vào kẻ thao túng để có được sự công nhận.
Cùng với đó, tốc độ phát triển của các mối quan hệ trên mạng rất nhanh. Nếu không có sự đồng hành và định hướng từ gia đình, trẻ rất dễ bị cô lập, dẫn dắt bởi những thông tin sai lệch hoặc bị lôi kéo vào các nhóm chat, hội nhóm tiêu cực.
![]() |
PGS.TS Phạm Mạnh Hà chỉ ra những cách bảo vệ trẻ khỏi hành vi lừa đảo, dụ dỗ qua mạng. Ảnh: NVCC. |
Nên làm gì khi con bị dụ dỗ
Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, để bảo vệ trẻ khỏi hành vi thao túng, lừa đảo, cha mẹ cần xây dựng kênh giao tiếp cởi mở, là một người bạn mà con tin tưởng. Lắng nghe không phán xét, tôn trọng cảm xúc của con là những điều cha mẹ nên làm.
Cùng với đó, cha mẹ hãy dạy con về quyền riêng tư cơ thể, về các hình thức thao túng tâm lý. Ví dụ, không ai có quyền bắt con làm điều con không muốn, kể cả bằng cách dọa nạt hay làm con thấy tội lỗi.
Bên cạnh đó, thay vì cấm đoán, cha mẹ hãy cùng con tìm hiểu về các xu hướng trên mạng, giải thích cho con về những rủi ro tiềm ẩn và thiết lập các quy tắc sử dụng mạng an toàn.
Nếu nhận thấy các dấu hiệu bất ổn kéo dài, PGS.TS Hà khuyên các phụ huynh đừng ngần ngại tìm đến các chuyên gia tâm lý học đường hoặc chuyên gia tâm lý gia đình để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
Cụ thể hơn, TS Phạm Thị Thúy khuyên rằng khi phát hiện con có dấu hiệu trò chuyện với người lạ trên mạng và có khả năng bị dụ dỗ, lừa đảo, điều quan trọng đầu tiên là cha mẹ phải giữ bình tĩnh. Nhiều phụ huynh vì quá lo lắng hoặc tức giận mà phản ứng gay gắt với con sẽ khiến trẻ cảm thấy tội lỗi, xấu hổ và có xu hướng khép mình lại, thậm chí giấu nhẹm mọi chuyện trong tương lai.
“Ngay cả khi chưa biết chắc người đó có ý đồ xấu hay không, việc đầu tiên cha mẹ nên làm là lắng nghe con kể lại sự việc. Bạn hãy hỏi con rằng con quen người này từ khi nào, đã chia sẻ những gì, người ta đề nghị con làm gì. Cha mẹ không nên vội vã phán xét hay áp đặt suy nghĩ của mình lên con”, bà Thúy nhấn mạnh.
Tiến sĩ Xã hội học cũng nói thêm rằng không gian cảm xúc an toàn sẽ giúp trẻ tin tưởng chia sẻ đầy đủ thông tin. Đây là cơ sở rất quan trọng nếu gia đình cần nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng. Nếu thông tin không kịp thời và không chính xác, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
Sau khi trò chuyện, phụ huynh cần xác định mức độ thông tin cá nhân mà con đã để lộ, ví dụ con có gửi ảnh riêng tư hay không, có chia sẻ tài khoản ngân hàng, địa chỉ nhà, số điện thoại hay không. Nếu phát hiện thông tin nhạy cảm đã bị rò rỉ, đặc biệt là trong trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, cha mẹ cần báo ngay với công an để được hỗ trợ xử lý.
Ngoài ra, bà khuyến nghị nên chủ động giáo dục con kỹ năng phòng tránh rủi ro trên mạng và thiết lập một mối quan hệ đủ gần gũi để khi gặp sự cố, trẻ có thể tìm đến cha mẹ đầu tiên thay vì tìm kiếm sự an ủi từ người lạ. Cuối cùng, với những trẻ đã bị tổn thương vì bị lừa, cha mẹ cần giúp con ổn định tâm lý, không để trẻ cảm thấy cô đơn hay tự trách bản thân.
“Hãy nói với con rằng thời đại này không chỉ trẻ em mà cả người lớn, người già, người có học vấn cao cũng có thể bị lừa. Con không kém cỏi, chỉ là chưa đủ kinh nghiệm để đề phòng”, bà Thúy đưa ra lời khuyên.
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.
Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.
TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.