Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trung 'Ruồi' kể về quãng thời gian 'kinh khủng' của gia đình

"Nghe tin qua điện thoại, tôi rụng rời chân tay. Không dám tin là sự thật, tôi đã cố gắng để hoàn thành nốt cảnh quay rồi chạy thẳng về nhà", diễn viên trẻ Trung "Ruồi" nhớ lại.

Trung "Ruồi" là diễn viên hài trẻ được khán giả biết đến qua một vai nhỏ của chương trình Táo quân 2016. Hiện, Trung "Ruồi" và nhóm bạn hài xây dựng nhiều tiểu phẩm hài mang tên Loa phường, được khán giả yêu mến.

Trò chuyện với Zing.vn, diễn viên trẻ Trung "Ruồi" đã tâm sự về quãng thời gian khó khăn khi anh và gia đình hay tin mẹ anh bị ung thư.

Từng coi bệnh viện K là ngôi nhà thứ 2

- Nhiều người vẫn thắc mắc vì sao anh lại có biệt danh là Trung "Ruồi"? 

 - Biệt danh Trung "Ruồi" có từ khi tôi bắt đầu học đại học. Trước đó bạn bè gọi tôi là Trung Khỉ, Trung Bulldog... chắc là vì tôi có bộ mặt nhăn đặc trưng. Kết thúc cấp 3, đi học đại học với toàn bạn bè mới nhưng tôi sống và giao tiếp với anh em rất tự nhiên, như đã quen từ lâu rồi.

Khi ấy mọi người hay nói: Thằng Trung này tự nhiên như ruồi... Sau đó họ gọi tắt là Trung "Ruồi" cho đỡ mất thời gian và tốn kém từ ngữ khi giao tiếp.

- Đóng đinh với tiểu phẩm hài, khán giả nhìn thấy anh đã cười, anh phát hiện ra mình có khả năng đóng hài từ bao giờ?

 - Tôi phát hiện ra mình có khả năng đóng hài từ bé. Lúc bé, do bản tính nghịch ngợm nên tôi thường xuyên ăn roi của bố mẹ. Mỗi lần như vậy, tôi luôn phải nghĩ ra cách gì đó cho bố mẹ bật cười để đỡ bị ăn đòn. Thường là tôi thành công!

Sau nhiều lần như vậy, kinh nghiệm chọc cười tăng lên, tôi bắt đầu thích mang tiếng cười cho bạn bè, người thân mọi lúc, mọi nơi và ao ước lớn lên được trở thành một diễn viên hài để được có cơ hội mang tiếng cười đến cho nhiều người hơn.

Trung ruoi anh 1
Diễn viên Trung "Ruồi" tham gia Táo quân 2016 (bìa trái). Ảnh: VTV.

 - Những diễn viên hài luôn phải giấu nỗi buồn và nước mắt bên trong. Anh từng như thế. Anh đối diện với giai đoạn khủng hoảng khi hay tin mẹ bị ung thư như thế nào? 

 - Thời điểm mẹ nằm viện điều trị ung thư là lúc tôi học năm thứ 3 đại học với lịch học khá dày, kèm theo đó tôi vẫn đi làm thêm, đi quay, đi diễn... Lúc đó tôi chỉ ước một ngày có 48 tiếng, hoặc không được thì chỉ ước một ngày có thể ngủ một giấc dài 8 tiếng mà không bị ảnh hưởng gì đến những công việc khác.

Thế nhưng đó là điều không thể lúc ấy, buộc lòng tôi phải coi bệnh viện K nơi mẹ điều trị là ngôi nhà thứ 2. Gần 1 tháng trời, tôi ăn ngủ ở đó và vẫn phải đi đi về về để hoàn thành các công việc hàng ngày của mình. May sao, bệnh tình của mẹ tôi tiến triển tốt. Hiện tại mẹ tôi vẫn phải qua viện khám định kỳ, nhưng chỉ 1 lần/tháng nên tôi cũng không vất vả như thời gian đó. 

- Thời điểm mẹ bị chẩn đoán ung thư có phải là khoảng thời gian tồi tệ nhất với gia đình anh?

 - Ngày đầu tiên khi mẹ bị chẩn đoán là ung thư, hôm đó người đưa mẹ đi khám không phải là tôi mà là anh trai tôi. Còn nhớ, hôm đó tôi đang quay ở Cầu Giấy, khi nghe tin qua điện thoại, tôi rụng rời chân tay. Không dám tin đó là sự thật, tôi đã cố gắng để hoàn thành nốt cảnh quay rồi chạy thẳng về nhà như người mất hồn.

Một tuần liền sau đó, gia đình tôi sống trong sự hoang mang vì chưa chuẩn bị được tâm lý để đối mặt với sự thật. Sau đó, tôi nghĩ rằng, chuyện gì đến cũng đã đến, giờ không phải là lúc đứng đó để gục ngã mà phải đối đầu với nó. Tôi cần phải duy trì tốt công việc để có kinh tế cho thời gian điều trị sắp tới, cũng cần phải là người mang đến tâm lý lạc quan cho mẹ, vì tôi biết, tâm lý lạc quan là một yếu tố giúp mẹ có thể chiến thắng bệnh tật.

Ở nhà tôi không hay kể chuyện cười cho mẹ nghe đâu. Mẹ tôi biết hết võ của tôi rồi nên không cười khi xem diễn hay kể chuyện nữa. Thay vào đó, hai mẹ con tâm sự về chuyện xung quanh hàng xóm, họ hàng. Hay đôi lúc thì nói về một bộ phim hay. Mẹ tôi thích nghe mấy chuyện đó hơn.

Trung ruoi anh 2
Trung "Ruồi" thường đảm nhận những vai diễn hài hước. Ảnh: NVCC.

Đừng nghĩ tôi không đóng được vai bi  

- Sau các tiểu phẩm hài trên truyền hình hay chương trình Táo quân, gần đây khán giả gặp lại Trung "Ruồi" trong bộ phim truyền hình 'Những người nhiều chuyện'. Trải nghiệm lần đầu đóng phim truyền hình dài tập của anh như thế nào?

- Về bản chất, tôi nghĩ phim truyền hình dài tập là một chuỗi các tiểu phẩm. Nhưng khác ở chỗ, chuỗi tiểu phẩm ấy phải liên kết với nhau thành một câu chuyện thống nhất, người diễn viên phải nắm được hết những nhân vật và câu chuyện xung quanh để sống trong đó như trong cuộc sống của chính mình vậy.

Có khi 2 cảnh liền nhau trong phim lại bị quay cách xa nhau nhiều ngày nên việc nhớ tâm lý diễn cũng rất quan trọng. Về mặt tổ chức sản xuất, đoàn làm phim truyền hình chuyên nghiệp hơn nhiều. Thiết bị hiện đại và mọi bộ phận đều lao động hết mình cũng như rất kỷ luật. Lúc đi ăn thì đoàn phim truyền hình đông hơn nên cũng vui hơn (cười).  

- Điều gì thú vị ở nhân vật này khiến anh nhận lời tham gia?

- Trong phim tôi đóng vai Bơ, một cậu phục vụ ở quán cafe của ông Tính. Đây là một cậu thanh niên khá hài hước, cũng có chút ngông nghênh đáng yêu. Tuy cậu ta là người làm thuê nhưng không biết sợ sệt hay nịnh nọt ông chủ và đặc biệt đây là một cậu thanh niên thẳng tính, như trẻ con vậy.

Khi đọc kịch bản, tôi thấy cậu Bơ này cũng giống anh Chả Cá, một nhân vật tôi rất thích trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà tôi được xem ngày bé nên đã nhận lời tham gia ngay.  

- Anh có thể chia sẻ những kỷ niệm, những câu chuyện mà anh nhớ nhất khi quay 'Những người nhiều chuyện'?

- Sự cố này chắc không phải đáng nhớ với riêng tôi mà là tất cả thành viên trong đoàn có mặt ngày hôm đó. Thiết bị máy móc đã được sắp xếp xong, cảnh quay chuẩn bị bắt đầu thì bạn diễn viên Việt Hoa lúc ấy vẫn đang say sưa với chiếc Ipad của mình.

Và điều đáng nói là cảnh quay đó, Hoa không phải quay nhưng lại ngồi chễm chệ trong hình. Sau khi được mọi người nhắc nhở, Hoa đứng phắt dậy và chạy ra khỏi khung hình rất nhanh.

Và ngay sau đó, Hoa đập đầu vào bức vách kính thủy lực đã được các anh họa sĩ bối cảnh lau sạch tới mức tưởng như nó không nằm ở đó. Hoa ngã vật ra trong sự hoang mang của cả đoàn và sau đó phải 2 mũi khâu với vết rách mí mắt. Vừa buồn cười lại vừa thương!

Bạn diễn tôi ấn tượng nhất trong phim là chú Đức Khuê, một người rất hiền và làm việc nghiêm túc. Vì nhà xa, tôi hay đến muộn hơn chú, nhưng không bao giờ chú cáu gắt một câu và rất thông cảm. Trong lúc diễn, chú Khuê cũng rất nhường nhịn và tôn trọng. Chú cũng hay trao đổi với tôi để đi đến một thống nhất cuối cùng trước khi chú cháu bước vào 1 cảnh quay.  

Trung ruoi anh 3
Trung "Ruồi" cùng NSƯT Đức Khuê trong phim Những người nhiều chuyện. Ảnh: NVCC.

- Nhiều người bảo, mặt Trung "Ruồi" chỉ hợp diễn hài, không đóng được vai bi, và rằng anh sẽ bị một màu. Anh nghĩ sao về ý kiến này? 

- Với diễn viên, ngoại hình chỉ là một phần thôi. Có thể mọi người được xem tôi đóng hài nhiều hơn nên nghĩ là tôi không đóng được vai bi. Nhưng thực tế ở sân khấu tôi đã được đảm nhận những vai bi kịch và cũng lấy được nước mắt của khán giả.

Tôi nghĩ để hoàn thành một vai diễn, không phải phần chính nằm ở khuôn mặt mà nằm ở cảm nhận nhân vật và thời gian luyện tập. 

- Là diễn viên đắt show, khán giả đoán Trung "Ruồi" rất giàu có, hẳn thừa tiền mua biệt thự, xế sang?

- Cuộc sống có một vài thước đo khác, ngoài kinh tế. Nếu không dùng thước đo kinh tế để đo thì có thể tôi đang là người giàu có rồi, đi đâu cũng có bạn bè yêu quý và giúp đỡ.

Còn về xế thì tôi có một chiếc để che nắng che mưa khi đi diễn nhưng chưa phải hạng sang. Biệt thự thì tôi đang ở cùng mẹ tại biệt thự 1 tầng được bố xây từ năm 1992. Biệt thự có 1 mảnh sân, 2 cây bưởi, 1 cây hồng xiêm và xung quanh là những người hàng xóm tốt.  

- Sau màn ảnh, anh là người như thế nào?

- Trong và ngoài màn ảnh, tôi gần giống nhau, cũng nhí nhố, nghịch ngợm và thích chọc cho mọi người cười.

Ngoài phim ảnh và công việc biểu diễn, tôi thích được tụ tập bạn bè, cùng đi ăn uống hoặc xem phim và tán chuyện. Tôi cũng rất thích nuôi chó, sắp tới tôi sẽ lại mua thêm một chú Bulldog nữa để nuôi.  




Lê Nhung

Bạn có thể quan tâm