Chia sẻ ngắn gọn về những thăng trầm mà mình đã đi qua, Trường Giang - chàng trưởng phòng đang rất được yêu thích ở Ơn giời cậu đây rồi, tâm sự: “Cách đây 1 năm rưỡi, tôi vẫn còn vất vả và chật vật lắm. Nhưng tôi quan niệm cứ cố gắng, phấn đấu, cứ cày cứ bừa, sống tốt rồi chuyện gì cũng được hết”. Cuộc đời anh từng có lúc không biết đi đâu, về đâu hay bước vào ngõ cụt không lối thoát, rồi nhờ sự nỗ lực cộng thêm duyên nghề, nghệ sĩ hài từng bước làm được những điều mà nhiều năm trước, ngay cả chính anh cũng chưa bao giờ dám ngờ.
Cây hài Trường Giang. |
Tuổi thơ thiếu thốn
Trường Giang quê gốc Tam Kỳ (Quảng Nam) nhưng sinh ra tại vùng quê thuộc tỉnh Đồng Nai trong một gia đình lao động và ba đời cả nội lẫn ngoại không ai dính dáng đến nghệ thuật. Bởi lẽ đó, niềm đam mê sân khấu của anh trong thời điểm này là thứ quá đỗi xa xôi, hão huyền, thậm chí, chính Trường Giang khi nhớ lại, anh cũng không biết chính xác nó bắt đầu từ đâu và khi nào. Tất cả chỉ đơn giản là “số trời đưa đẩy”.
Nhớ lại tuổi thơ của mình, Trường Giang bùi ngùi tâm sự: “Khổ cực lắm, dù tôi không phải lo gì cho gia đình nhiều nhưng vốn dĩ nó đã ở mức độ thấp rồi, đâu thể như những người khác, đi học về là có ba mẹ nấu cơm sẵn cho ăn. Nhưng lúc đó, tôi lại thấy điều này rất bình thường và không có gì đáng bàn cãi, bởi ở vùng quê này, gia đình nào cũng có cuộc sống như vậy”.
“Nhà không có điều kiện, nên mối quan tâm lớn nhất dĩ nhiên là ẩm thực, chứ không phải nghệ thuật”, anh dí dỏm chia sẻ. “Có bao giờ tôi nghĩ mình sẽ theo nghiệp hài đâu. Ngày xưa tính tình có hoạt bát nhanh nhẹn vậy chứ chả bao giờ có một chút gì gọi là mầm móng nghệ thuật. Ở cái vùng quê nghèo này, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc thì làm gì nghĩ đến việc được đi sinh hoạt trường lớp. Năm 2001, nhà tôi không có môt chiếc xe đạp để đi học mà phải đi ké bạn, TV hay đầu máy dĩ nhiên cũng là vật dụng quá xa vời nên cũng không có nhiều cơ hội để xem các vở tuồng”.
"Có bao giờ tôi nghĩ mình sẽ theo nghiệp hài đâu. Ngày xưa tính tình có hoạt bát nhanh nhẹn vậy chứ chả bao giờ có môt chút gì gọi là mầm móng nghệ thuật". |
Lên cấp 3 – thời điểm cần xác định rõ một nghề để theo đuổi, Trường Giang gần như học cho có và không biết lối thoát sẽ đi về đâu. Nhờ lối trò chuyện rất có duyên, dí dỏm và gương mặt chỉ cần nhìn cũng đã thấy hài, anh được bạn bè “xúi” đi làm… diễn viên. “Lúc đó tôi nghe cũng có lý và nghĩ tại sao mình không đi làm diễn viên, dù trong đầu chẳng có định nghĩa diễn viên là công việc như thế nào, học ở đâu, thi làm sao, trường nào?”, anh cười nói.
Thích thú trước lời gợi ý của bạn bè, nhưng cuối năm cấp 3, Trường Giang chọn đăng ký thi trường Cao đẳng Sư phạm với lý do rất rõ ràng là được miễn đóng học phí để giảm gánh nặng cho gia đình. Nhưng dịp đó, anh trượt.
Nhớ lại quãng thời gian này, Trường Giang tâm sự dù mình không được sống sung sướng, đầy đủ, nhưng những ký ức tuổi thơ cộng với những quan sát riêng lại giúp anh khá nhiều trong việc hóa thân vào những nhân vật của mình sau này.
“Tôi hiểu rõ một người từ ít tiền đến nhiều tiền sẽ hành động ra sao, tiền đó do họ tự làm ra hay được người khác cho cũng sẽ đưa đến những cử chỉ khác. Một đứa bé sống đầy đủ cũng phải có nét diễn khác hẳn với khi chúng phải bươn chải kiếm tiền từ nhỏ Đến bây giờ, tôi vẫn giữ cho mình thói quen phải để ý tất cả mọi người, mọi thứ xung quanh mình”.
2 lần bị đuổi học và mối duyên với nghiệp diễn
Sau một năm trượt Sư phạm, Trường Giang nhớ lại lời gợi ý của bạn bè và quyết định đăng ký vào Trường Sân khấu Điện ảnh và trường Du lịch. Trớ trêu thay, anh vẫn chưa có duyên với ngành Sân khấu khi thiếu điểm vào học hệ chính quy, thay vào đó lại đậu ngành Du lịch.
Nhưng một lần nữa, gánh nặng tiền bạc lại đè nặng lên đôi vai của Trường Giang khiến anh không thể theo học ngành mà mình thi đậu bởi “nghe nói mỗi lần đi tour thực tập phải đóng 500 nghìn, con số này quá lớn so với một sinh viên nghèo từ quê lên thành phố như tôi”. Thay vào đó, Trường Giang xin vào học trường sân khấu hệ dự thính dù lúc này, đam mê vẫn chỉ là con số 0. “Học để trả nợ 12 năm phổ thông là chính”, anh nói.
Có lẽ ngay chính Trường Giang cũng không ngờ rằng đây lại chính là bước đi chập chững vào nghề đầu tiên của anh, dù nó không hề bằng phẳng và trải đầy hoa hồng.
Những ngày đầu đến lớp, Trường Giang ví bản thân như “kẻ cùi bắp quê mùa” khi là người-bình-thường duy nhất trong lớp học toàn sao như Diệp Tiên con của NSND Diệp Lang, Maika con gái của NSƯT Kim Tử Long, Nguyễn Thành con nghệ sĩ Nguyễn Châu, Gia Bảo cháu nội Bảo Quốc… Giữa những bạn bè con nhà tông và có kinh nghiệm đứng trên sân khấu từ trước, Trường Giang vốn không có một kiến thức nào lại càng rơi vào tình trạng… chới với.
Vừa học, Trường Giang còn phải kiêm thêm nhiều công việc từ làm phục vụ quán bar, vũ trường, đến bán nước suối, phát tờ rơi để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và đóng học phí. “Lúc đó tôi không hề thấy khổ mà nghĩ nhiều người vất vả hơn mình mà họ vẫn sống được thì tại sao tôi lại không?”, anh trải lòng.
Cuộc sống vốn chưa từng bình yên, một thời gian sau, anh đón nhận tin xấu khi chính thức bị đuổi khỏi trường vì được nhận xét không có chút năng khiếu gì về nghệ thuật.
“Lúc đó tôi gần như tuyệt vọng bởi bị đuổi đồng nghĩa với việc bước vào ngõ cụt mà không có bất cứ lối thoát nào. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định nghỉ vì cũng không còn cách nào khác”, anh cho biết.
2 năm sau, không rõ điều gì mách bảo, Trường Giang quyết tâm “phục thù” khi một lần nữa thử sức với trường điện ảnh, lần này không nuôi mộng làm diễn viên bởi ngoại hình… quá xấu mà chọn ngành đạo diễn. Thi đậu, học rồi lại bị… đuổi lần thứ 2, cũng vì anh không đủ tiền để trang trải.
Hai lần học trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM là cả 2 lần Trường Giang bị... đuổi. |
Giữa lúc tuyệt vọng nhất, cũng là lúc con người ta tìm ra được tia sáng của niềm hy vọng – Trường Giang cũng không ngoại lệ. Thậm chí với anh, đây cũng là thời điểm anh chính thức bước sang ngã rẽ quan trọng nhất trong cuộc đời là gia nhập được sân khấu Nụ cười mới, dù chỉ với vai trò rất nhỏ bé là đóng thế vai quần chúng được một người bạn để lại.
“Vai đầu tiên của tôi là trong vở Người nhà quê, nói được đúng một câu người ta để lại rồi chạy ra chạy vô là hết”, anh kể.
Nhưng đến khi được bước chân vào môi trường chuyên nghiệp với những vai diễn nhỏ đầu tiên, Trường Giang mới bắt đầu cảm nhận được: “À, thì ra mình cũng có chút gì đam mê với nghiệp diễn”.
Nhờ chút duyên dáng và sự chịu khó cần mẫn, Trường Giang dần nhận thêm những vai khác, số lượng thời thoại cũng dần tăng lên 1 rồi lại 2 câu. Từ một diễn viên “quèn” không ai để ý, anh cũng dần gây chú ý và được nghệ sĩ Hữu Lộc dẫn dắt đi diễn tại các tụ điểm bên ngoài. Anh nhớ lại: “Thời điểm đó tôi còn nhiều bỡ ngỡ, không biết hài là gì, thậm chí thoại còn không dám nói. Anh em trong nghề cũng không biết tôi là ai. Lúc đó, chính anh Lộc là người đầu tiên hướng dẫn tôi từng mảng miếng nhỏ trong diễn xuất”.
Những lần này mang đến cho Trường Giang một bước chuyển khác trong sự nghiệp mà ngay cả chính anh cũng chưa bao giờ mảy may nghĩ đến: được Hoài Linh để mắt.
Không ai có thể qua được anh Linh trong lòng tôi!
“Tôi chưa bao giờ hỏi vì sao anh Linh lại tin tưởng tôi đến như vậy nhưng khi một người đã quá thành công và có chỗ đứng như vậy ra quyết định, mình cũng phải tin và làm theo thôi”, Trường Giang chia sẻ.
"Tôi chưa bao giờ hỏi vì sao anh Linh lại tin tưởng tôi đến như vậy...". |
Nói về mối duyên của mình với đàn anh trong nghề, Trường Giang tâm sự từ khi anh về sân khấu Nụ cười mới, cả hai không ít lần chạm mặt, tuy nhiên, để đánh dấu mối duyên chính thức phải kể đến khi Trường Giang nhận được vai chính đầu tiên trong vở Bụi đời teen. Đêm diễn đó, Hoài Linh có mặt dưới hàng ghế khán giả thưởng thức và ít nhiều ấn tượng với anh chàng nhỏ thó, không đẹp mã nhưng “nói câu nào, khán giả cười rần rần câu đó”.
“Sau đêm diễn, anh Linh vào hậu trường và vỗ vai tôi khen giỏi, cảm giác sướng và vui dữ lắm. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất đến thời điểm hiện tại tôi được ảnh khen”, Trường Giang cười nói.
“Trong đời tôi may mắn có được nhiều sự giúp đỡ của thầy cô, anh chị, bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng hai người anh có ảnh hưởng lớn nhất là anh Hữu Lộc - người phát hiện và cho tôi có cơ hội được diễn nhiều. Còn người chắp cánh cho tôi có được ngày hôm nay, giúp tôi có một vị trí khác chính là anh Linh”.
Đến thành công với vai ông Mười Khó trong vở hài kịch Khó, người đứng sau giúp Trường Giang làm nên dấu ấn này dĩ nhiên không ai khác ngoài đàn anh Hoài Linh.
Vởi hài kịch Khó đánh dấu thành công đầu tiên của Trường Giang, giúp anh được nhiều khán giả biết đến và yêu thích. |
Cơ duyên bắt đầu từ những những dịp đi diễn cùng Hoài Linh, Trường Giang có cơ hội gặp gỡ với Đàm Vĩnh Hưng. Cùng thời điểm, liveshow Bước chân miền Trung do Mr. Đàm tổ chức đang cần một tiểu phẩm hài thể hiện được tính cách và lối sống của con người của vùng này nên nhờ đến bậc thầy Hoài Linh để viết kịch bản. Nhưng do bận nên nam danh hài tự tin giao “gánh nặng” này cho “đệ tử” của mình là Trường Giang, dù trước đó, anh chưa từng đảm nhận công việc này một lần nào.
“Lúc đó, tôi nghĩ kịch về miền Trung muốn vui chỉ có thể đánh vào tiếng nói. Trao đổi với anh Hưng và nhận được sự đồng thuận, tôi chính thức bắt tay chắp bút cho kịch bản đầu tiên của mình. Nhưng do chủ quan nên 1 tháng sau, đến khi được mời tham dự họp báo, tôi mới tá hỏa khi kịch bản lúc này vẫn chỉ là những ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này thì rất nhục, nhất là ảnh hưởng đến anh Linh, mà tôi thì không bao giờ muốn anh Linh bị bất cứ điều gì. Sau buổi họp báo đó, tôi thức trọn đêm đến sáng hôm sau để hoàn thành nhiệm vụ. Đưa kịch bản cho anh Linh, anh Hưng và anh Minh Vy chồng chị Cẩm Ly, mọi người đều ok. Lúc đó, tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì vượt qua được cửa ải đầu tiên”, Trường Giang kể.
Không chỉ tạo điều kiện để Trường Giang thử thách bản thân, mà trong những buổi tập đầu tiên, chính Hoài Linh cũng là người tự tay tập và chỉnh sửa cho anh từng cách phát âm miền Trung chuẩn, điệu bộ, giọng nói, cách nhấn nhá… Đây cũng là lần đầu anh được đàn anh trong nghề ngồi chỉ dạy trực tiếp. “Tôi không bao giờ quên cảm giác xung quanh toàn là ngôi sao lớn, chỉ có mình là ‘cùi bắp’. Nhưng mọi người đều tập rất kỹ và nghiêm túc. Lúc đó tôi cũng không dám nghĩ gì trong đầu mà chỉ cố gắng diễn thật tốt”, anh tâm sự.
Sau đêm diễn thành công tốt đẹp và nhận được nhiều tràng vỗ tay của khán giả, Trường Giang nhận được cú gọi của Đàm Vĩnh Hưng báo tin mừng: “Giang ơi, nhiều người hỏi em là thằng nào? Tin anh đi, đảm bảo sau cái này, em sẽ nổi tiếng”. Ngổn ngang nhiều cảm xúc trong lòng, nhưng với Trường Giang, trên hết vẫn là niềm vui vì cuối cùng anh đã không làm Hoài Linh phải mất mặt vì mình.
Không nằm ngoài dự đoán, 1 tháng sau khi vở hài kịch này ra đĩa, Trường Giang bước sang một chương mới trong cuộc đời khi được nhiều người biết đến đích danh và yêu mến gọi với cái tên “Ông Mười Khó”.
Nói về người góp công lớn trong sự nghiệp của mình, Trường Giang dành tình cảm rất trân trọng và sâu nặng bởi với anh, người anh này không chỉ ảnh hưởng đến anh trong công việc mà còn là nhân cách sống của một người nghệ sĩ lớn.
"Không ai có thể qua được anh Linh trong lòng tôi". |
“Anh Linh hay dặn: ‘Càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan, nhưng sống phải nhớ chỉ cần có cái tâm là được’. Tôi sống tự nhiên, bình thường chứ không cần phải sân si hay chạy theo những điều phù phiếm, ai hiểu thì mình vui, ai không hiểu, từ từ họ sẽ hiểu. Ở dưới sân khấu những chuyện tranh giành đố kỵ, tôi không cần biết, lên sân khấu phải hết mình. Khán giả thấy được điều đó sẽ yêu mình dài lâu, sẽ mua vé mình hoài”.
Chính sự nể này dẫn đến niềm tin tuyệt đối mà anh dành cho người anh, đồng nghiệp, người thầy hay ở khía cạnh nào đó là ân nhân của mình. Nói một cách đơn giản và chính xác nhất như Trường Giang: “Không ai có thể qua được anh Linh trong lòng tôi”.
Sau thành công bước đầu với Mười Khó, Trường Giang chính thức cùng Hoài Linh tạo nên một cặp đôi ăn ý để đi diễn khắp các tụ điểm, sân khấu. Không chỉ diễn, anh còn được đàn anh tin tưởng giao nhiệm vụ viết kịch bản. “Dù cực nhưng lại sướng, bởi vì, nếu tôi viết chắc chắn sẽ được đóng chung với ảnh” – và điều này được Trường Giang ví như điều may mắn nhất trong đời của mình, rằng “có hay cũng không bằng hên”. Có hên, có cố gắng, phấn đấu thì chuyện gì cũng làm được.