Mùa World Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến. Trí tuệ nhân tạo đem đến những bức ảnh chế về các ngôi sao sân cỏ, dẫn đến rủi ro lớn về mặt danh tiếng, đời sống cá nhân và thương mại.
Tại Việt Nam, nhiều người nổi tiếng hưởng ứng trào lưu tạo ảnh chế với các cầu thủ hàng đầu World Cup. Tuy mục đích ban đầu chỉ là đem đến những khoảnh khắc vui vẻ, hài hước trên mạng xã hội, hệ lụy sau đó có thể nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của các “nạn nhân”.
Từ đầu mùa giải đến nay, ca sĩ Bảo Thy, nghệ sĩ Quang Minh hay vợ cầu thủ Quang Hải đều đăng tải những tấm hình ôm ấp, khoác vai hay ngồi cạnh các ngôi sao bóng đá. Vượt xa khỏi giới hạn của trò đùa, những bức ảnh này dấy lên nguy cơ quấy rối, lạm dụng, đồng thời phản ánh sự nguy hại của làn sóng “AI slop” trên mạng xã hội.
Mặt trái của ảnh ghép AI
Đêm 15/7, trước trận bán kết World Cup giữa Argentina và Anh, Chu Thanh Huyền, vợ cầu thủ Quang Hải, thu hút sự quan tâm khi đăng tải ảnh chế chụp cùng cầu thủ Jude Bellingham (Anh). “Ai ghen tị lại bảo ghép”, cô để lại dòng chú thích một cách hài hước.
Trong bức ảnh do AI tạo ra, ngôi sao bóng đá Anh mặc áo đấu đội tuyển quốc gia, đặt tay lên vai vợ Quang Hải. Bức ảnh ghi nhận lượt tương tác lớn trên mạng xã hội. Trong đó, nhiều người dùng không nhận ra đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.
![]() ![]() |
| Chu Thanh Huyền và Bảo Thy đều sử dụng AI tạo ra những bức ảnh chế xuất hiện bên cạnh các cầu thủ nổi tiếng trên thế giới trong mùa World Cup 2026. Ảnh: Chu Thanh Huyền, Bảo Thy/FB. |
Trước Chu Thanh Huyền, ngày 13/7, nữ ca sĩ Bảo Thy cũng gây chú ý khi đăng tải ảnh ngồi trên máy bay cạnh ngôi sao bóng đá Erling Haaland (Na Uy). Trên thực tế, đây là một trong những tấm hình chế liên quan đến Haaland do AI tạo sinh trong mùa World Cup năm nay.
Phía dưới phần bình luận, Bảo Thy xác nhận tạo ra tấm ảnh này bằng công cụ ChatGPT. “Ảnh AI tạo cho vui thôi mà quá nhiều người tưởng thật làm điện thoại em ‘nổ’ luôn”, cô viết trên trang cá nhân.
Trong hình ảnh do AI tạo ra, Erling Haaland không mặc trang phục của đội tuyển quốc gia Na Uy, mà diện hoodie màu xanh dương đặc trưng của câu lạc bộ Manchester City. Cầu thủ này vẫn giữ nguyên kiểu tóc dài, vuốt ngược và buộc gọn đặc trưng.
Tuy chỉ có mục đích hưởng ứng không khí bóng đá sôi động trên mạng xã hội, cả Chu Thanh Huyền và Bảo Thy đều vô tình tạo ra tình huống đáng lo ngại, dấy lên nguy cơ quấy rối đời sống cá nhân của các cầu thủ. Đặt trong bối cảnh cả Jude Bellingham và Erling Haaland đều có bạn gái, những bức ảnh tưởng chừng vô hại trên đều có thể bị nhận xét là kém duyên, ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của các ngôi sao sân cỏ hàng đầu.
Theo nghiên cứu được World Athletics đăng tải năm 2024, dựa trên 355.873 bài đăng và bình luận liên quan đến vận động viên Olympic Paris, nội dung lạm dụng tình dục chiếm 30% kết quả, trở thành một trong những vấn nạn lớn nhất ở sự kiện thể thao danh giá.
“Tình trạng quấy rối trên mạng xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và thành tích thi đấu của vận động viên”, ông Sebastian Coe, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Thế giới, nhận xét về kết quả nghiên cứu.
Không chỉ nữ giới, các vận động viên nam cũng là nạn nhân của thực trạng này. Trong bối cảnh AI ngày càng phát triển, việc sử dụng công nghệ để chế và ghép ảnh diễn ra dễ dàng hơn, dẫn đến sự lan truyền của những tấm hình giả, ảnh hưởng đến danh tiếng và cuộc sống của vận động viên nổi tiếng.
Vấn nạn ‘AI slop’ mùa World Cup
Ngoài vấn nạn quấy rối, bản quyền hình ảnh và rủi ro thương mại cũng là thực trạng đáng lo ngại khi AI biến cầu thủ thành “nạn nhân” của ảnh ghép. Trong mùa World Cup, chỉ cần lướt TikTok hoặc các nền tảng mạng xã hội, người dùng dễ dàng bắt gặp những hình ảnh, video kỳ lạ về các ngôi sao bóng đá.
Cristiano Ronaldo bật khóc nức nở hay Erling Haaland giật mình khi nhìn thấy hình ảnh bản thân “ăn thùng uống vại” trong gương đều là sản phẩm của “AI slop” - thuật ngữ chỉ lượng lớn nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, từ ảnh đến video giả. Khi các công cụ AI ngày càng dễ tiếp cận và tinh vi, ranh giới giữa thật và giả cũng trở nên mờ nhạt.
Cùng với sự phát triển của bóng đá như một ngành công nghiệp tỷ USD, cầu thủ ngày càng chú trọng bảo vệ thương hiệu cá nhân. Nhiều ngôi sao đăng ký bản quyền tên gọi, chữ ký hoặc màn ăn mừng để tránh bị sử dụng trái phép.
Tuy nhiên, theo Jonty Cowan, Giám đốc pháp lý của hãng luật Wiggin LLP, AI đang tạo ra hàng loạt thách thức mới. Tại Anh, quy định về quyền hình ảnh vẫn còn hạn chế, khiến việc xử lý các nội dung AI không hề đơn giản. Ông cho biết AI hiện không chỉ tạo ra những tình huống phi thực tế mà còn có thể dựng nên các sự kiện tưởng như có thật.
Ví dụ, trước khi Manchester City chính thức công bố Antoine Semenyo và Marc Guéhi, hình ảnh AI mô phỏng 2 cầu thủ ký hợp đồng với HLV Pep Guardiola đã xuất hiện trên mạng xã hội. Một bức ảnh khác còn cho thấy Semenyo được cựu danh thủ Yaya Touré chào đón tại trung tâm huấn luyện.
Những sự kiện này chưa từng diễn ra, song hình ảnh đủ chân thực để đánh lừa người xem. Theo Cowan, nếu nội dung không gây tổn hại đến danh tiếng hoặc lợi ích thương mại, cá nhân rất khó có cơ sở pháp lý để yêu cầu xử lý. “Nếu đó là deepfake đặt một người vào tình huống gây tổn hại danh dự thì câu chuyện sẽ khác”, ông nói.
|
| Video Haaland giật mình trước gương từng khiến nhiều người tin là thật. Ảnh: @ojuuaoo/X. |
Đạo luật Data (Use and Access) của Anh chính thức coi việc tạo, chia sẻ hoặc yêu cầu nội dung deepfake khiêu dâm là hành vi phạm pháp. Một rủi ro khác là hành vi “passing off” - sử dụng hình ảnh cầu thủ để khiến người tiêu dùng hiểu nhầm rằng họ liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó.
Theo Cowan, chính phủ Anh từng cân nhắc bổ sung “quyền nhân thân” trong khuôn khổ tham vấn về AI vào cuối năm 2024. Nếu được thông qua, cầu thủ sẽ có thêm cơ sở pháp lý để bảo vệ hình ảnh.
AI mang lại nhiều cơ hội cho ngành thể thao khi giúp tạo ra quảng cáo hoặc nội dung tiếp thị mà không cần cầu thủ trực tiếp tham gia. Tuy nhiên, công nghệ này cũng dễ bị lợi dụng.
Năm ngoái, Hội đồng Giám sát của Meta yêu cầu Facebook gỡ quảng cáo ứng dụng cờ bạc sử dụng video AI giả mạo cựu tiền đạo Ronaldo “béo”, đồng thời khuyến nghị Meta bổ sung dấu hiệu nhận biết rõ ràng đối với nội dung AI nhằm hạn chế lừa đảo.
Hiện nay, rất ít nội dung trên mạng xã hội ghi rõ được tạo bằng AI, dù TikTok khuyến khích người dùng gắn nhãn với các nội dung AI và cấm hành vi giả mạo gây hiểu lầm. Theo Cowan, quy định minh bạch có thể xuất hiện ở ngành quảng cáo trong tương lai, buộc nhà sáng tạo gắn nhãn “#AI generated”.
Hiện tại, phần lớn cầu thủ, đội bóng vẫn xem AI là hiện tượng trên mạng xã hội, chưa có động thái mạnh tay. Tuy nhiên, khi ranh giới giữa thật và giả tiếp tục bị xóa nhòa, áp lực buộc các cá nhân, đơn vị hành động nhiều hơn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hào nhoáng và quyền lực trên đường đua F1
On the Grid của tác giả Luke Smith, cũng là một nhà báo chuyên viết về đua xe Công thức 1 và thể thao mô tô, không chỉ tái hiện những pha tranh tài nghẹt thở của F1 mà còn phơi bày thế giới xa hoa phía sau đường đua. Từ vé xem Monaco lên tới 100.000 USD đến du thuyền phủ kín bến cảng, F1 trở thành sân khấu của giới siêu giàu, thương hiệu xa xỉ và người nổi tiếng. Song song với hào quang là cuộc chạy đua công nghệ, nỗi ám ảnh an toàn và sự tôn sùng các tay đua như biểu tượng văn hóa đại chúng.

