Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Từ giảng đường đến nhà tù

Sau chuyến đi thứ hai, giao chiếc vali cho Francis xong và nhận 1.000 USD, Hà Duy tâm sự và “tạo cơ hội cho em gái mình”.

“Em tâm sự với em gái em là Trần Hạ Tiên (còn gọi là Muội, 23 tuổi, khi đó đang là sinh viên năm thứ nhất một trường đại học khác tại TP.HCM): Muội à, Hai muốn tặng Muội cơ hội đi du lịch nước ngoài, vừa được trải nghiệm thực tế và kiếm thêm tiền lo học hành nữa. Hai đi chuyến này, Muội ở nhà liên lạc với bạn Hai, lúc nào họ cần thì Muội đi nhận hàng mẫu về cho họ nha!” - Hà Duy kể.

Bộ mặt thật của “sói già”

“Em cũng nghi ngờ, đặt nhiều câu hỏi với chị Duy, nhưng nghe chị Duy nói chị kiểm tra mọi thứ rất kỹ, không thể có hàng cấm. Nếu có đã bị bắt rồi, sao về VN an toàn được. Chị ấy luôn thương yêu, chăm lo cho em mọi việc, do đó sau khi chị Duy đi, Francis gọi điện báo, em cũng đánh liều cầm vé máy bay, một thư mời giấy bằng tiếng Pháp để lên máy bay đi châu Phi” - Trần Hạ Tiên tâm sự.

Về phía Hà Duy, trong chuyến đi lần thứ ba, với hi vọng có thêm được 1.000 USD nữa xảy ra nhiều điều khiến cô thấp thỏm không yên. John - người đàn ông lần trước đón Duy theo chỉ đạo của Francis - đã thu hộ chiếu ngay khi Duy vừa xuống sân bay. Về tới khách sạn John dặn không được ra ngoài, cung cấp cho thức ăn, đồ uống trong nhiều ngày để ở khách sạn chờ đối tác giao hàng. Không giống với kịch bản rườm rà hai lần trước, lần này Duy phải im lặng, dường như có sự đe dọa ngầm nào đó từ những người đàn ông to cao này.

Ngày nhận hàng, Hà Duy thấy số quần áo không có gì đặc biệt, điện thoại hỏi Francis có cần phải đi thăm công ty đối tác, trao đổi về hợp đồng hay hỏi các yêu cầu cụ thể gì không thì Francis nói: “Mọi việc đã có người khác lo, em cứ làm theo sự sắp xếp của John, chuẩn bị mang lô hàng về VN”.

Trần Hạ Tiên đang chấp hành án tại trại giam An Phước (Bình Dương).

“John rời khỏi khách sạn, nỗi hoang mang, sợ hãi tràn ngập trong em. Vì sao chiếc vali to thế, chỉ vài bộ quần áo mà lại nặng cả chục ký? Em bỏ hết quần áo ra ngoài kiểm tra từng đường may, tháo cả tay kéo vali đều không thấy bất thường. Nó vẫn quá nặng. Cuối cùng em lấy dao rạch đáy vali thì phát hiện hai gói bột màu trắng được ép mỏng giữa hai lớp vải. Em như chết lặng đi. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, em gọi cho Francis nói: “Tôi đã biết tất cả mọi chuyện, anh hãy nói thật anh bắt tôi mang hàng gì về VN?”. Lúc này Francis tỏ ra bối rối, nhưng ít giây sau là trở lại giọng nói lạnh lùng: Tôi cũng không muốn tham gia đường dây ma túy này nhưng tôi không thể rút ra được. Em cứ mang số hàng về VN xong rồi mọi chuyện sẽ kết thúc”.

“Em như phát điên, hét lên trong điện thoại, mắng chửi Francis và nhất quyết từ chối chuyển số hàng này. Lúc này Francis bắt đầu chuyển giọng đe dọa: “Nếu em không mang hàng về, tôi không thể đảm bảo cho em gái em an toàn được!”.

Nghe Francis nói, em không thể mở miệng nói thêm điều gì, chết lặng thêm một hồi nữa. Em liên tục điện thoại, nhắn tin vào máy của bé Muội nhưng không được. Nhắn tin hỏi bạn bè trên mạng thì họ nói bé Muội đã lên máy bay đi nước ngoài. Trong lúc khủng hoảng, đi lại trong khách sạn em phát hiện hàng chục chiếc balô, vali mang tên người VN bị bỏ lại khách sạn này, có lẽ họ cũng là những người đi tải hàng, là những “vali bay” giống như em...” - Hà Duy kể lại trong nước mắt.

Theo lời Hà Duy, John trở lại khách sạn, sau đó tự tay làm thủ tục hải quan ở sân bay sở tại, đưa Duy lên máy bay xong xuôi mới ngừng giám sát Duy.

Chị lãnh án tử, em 20 năm tù 

Duy về tới VN an toàn với số ma túy trong vali, nhưng không giao cho Francis mà định lấy nó làm vật bảo đảm để đổi lấy sự an toàn của Hạ Tiên. Tuy nhiên, khi gặp lại Francis, bằng chất giọng hết sức lạnh lùng, Francis nói: “Em không có lựa chọn nào khác, phải giao lô hàng ra và tự tay chuyển tới Campuchia”.

“Lúc đó Francis và em ngồi trong quán cà phê, em đã hét lên: “Anh không thể làm vậy, nếu anh không đưa em gái tôi về an toàn, tôi sẽ báo công an, sẽ giao chiếc vali cho công an VN”. Anh ta kéo tay em xuống nói phải bình tĩnh. Anh ta hứa đảm bảo an toàn cho Muội nếu em giao xong lô hàng, còn không thì anh ta không chắc chắn điều gì, vì anh ta không phải là người quyết định” - Hà Duy kể.

Vậy là Hà Duy lại tiếp tục phải làm người đi tải hàng cho tổ chức tội phạm này qua Campuchia. Những lần trước đi nước ngoài dù có hoài nghi nhưng Hà Duy vô cùng tự tin, có thể lại gần các nhân viên sân bay hay khách du lịch nói chuyện, trao đổi. Từ khi phát hiện mình mang ma túy, lúc nào Duy cũng sợ hãi, run rẩy mà không hiểu sao vẫn qua hết các nơi kiểm tra. Giao hàng xong ở Campuchia, Francis ra lệnh cho Duy chờ ở khách sạn để người khác đón về VN.

Trong khi Hà Duy đã biết nằm trong tay tổ chức tội phạm quốc tế, Hạ Tiên vẫn hết sức hồn nhiên nhận chiếc vali từ tay John về VN. Ngoài Hạ Tiên còn một cô gái khác là bạn của Hà Duy cũng mang theo chiếc vali tương tự. Khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất, chiếc vali của Hạ Tiên bị phát hiện có chứa hơn 4kg ma túy tổng hợp dạng đá, bị hải quan bắt giữ. “Lúc đó em rất sợ vì biết dính tới ma túy là phải vào tù, nhưng em nghĩ mình chỉ là nạn nhân, chỉ cần bắt được người nào thuê thì em sẽ được về đi học” - Hạ Tiên ngây thơ kể.

Tin Hạ Tiên bị bắt được báo chí đăng tải, Hà Duy đang ở Campuchia cũng biết được nhưng vờ như không biết để liên lạc với Francis, với hi vọng giữ được đầu mối để giải thoát cho em. “Francis nói em gái em đã về VN, nhưng không biết vì sao không liên lạc được, cứ yên tâm chờ, khi nào có thông tin sẽ báo lại. Chờ hoài không thấy Francis trả lời, em gọi lại lần nữa, anh ta xác nhận Hạ Tiên bị bắt và thông báo em không được về VN, phải hủy ngay chiếc sim điện thoại đang dùng, sẽ có người tới cung cấp tiền, sim điện thoại mới”. Ngay sau đó có cấp trên của Francis liên lạc, có người tới giao tiền, sim điện thoại, còn Francis thì không còn liên lạc được nữa.

Hà Duy tại trại giam Thủ Đức.

Lúc này Duy đã liên lạc với ba, nhờ ba tới cơ quan điều tra trình báo và được công an VN hướng dẫn về trình diện, tìm cách bắt Francis và đồng phạm. Duy phải trốn khỏi khách sạn có sự giám sát của nhóm tội phạm, về VN theo đường bộ, tới Bộ Công an đầu thú, nhận hết trách nhiệm. “Lúc đó em chỉ nghĩ bé Muội là nạn nhân, em chịu trách nhiệm hết thì nó được về đi học. Em đã khai hết mọi việc từ đầu tới cuối, đưa cán bộ điều tra đi thu chiếc vali do bạn em chuyển về, trong đó có hơn 3,5kg ma túy đá và cố trình bày để các cán bộ bắt cho được Francis nhưng cuối cùng kế hoạch không thành. Em phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ số ma túy do em gái và bạn em vận chuyển” - Hà Duy nhớ lại.

...“Biết bao đêm em trằn trọc, vật vã đặt ra bao nhiêu câu “giá như...”. Giá như em không đưa bé Tiên vào con đường này, giá như em đừng để nước mắt ba mẹ rơi quá nhiều, giá như em có thể quay trở lại giảng đường đại học”, dù cố gắng kìm nén trong suốt câu chuyện nhưng nhắc đến ba mẹ và em gái, Hà Duy không cầm được nước mắt. “Em chỉ nghĩ đơn giản là cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để họ bắt kẻ giăng bẫy mình. Ai ngờ họ cao chạy xa bay hết. Lần đầu nhận lệnh tạm giam 4 tháng, mọi thứ đổ sầm xuống, giống như đang bay trên trời bỗng rơi xuống vực thẳm vậy”.

Lúc ngồi khai với cán bộ điều tra, Hà Duy ngây thơ hỏi rằng: “Em có được về để học tiếp thạc sĩ không?”. Cán bộ im lặng hồi lâu rồi nói: “Nếu em có ý chí”. Lúc đó Duy nghĩ mình vào tù để trả giá cho những lỗi lầm của mình, dù vô tình hay cố ý. Phiên tòa sơ thẩm, nghe tòa tuyên án chung thân. Giây phút đó, Duy mới cảm nhận hết được sự hãi hùng của con đường mình đã bước lên. Tay bị còng, đứng trước vành móng ngựa, bị kết án chung thân. Em gái của Duy, Hạ Tiên, bị kết án 20 năm tù.

Nhưng án chung thân chưa phải là bi kịch cuối cùng. Tòa phúc thẩm sau đó đã tuyên án tử hình đối với Trần Hà Duy.

Mong hai chị em chung một trại

“Em biết mình đang trả giá cho những sai lầm của bản thân, chỉ đau đớn là nếu em biết nguy hiểm, một mình em dấn thân là đủ chứ không kéo theo em gái mình vào. Em cứ nghĩ cái gì tốt đẹp nhất dành cho người thân yêu, nào ngờ... Giờ nói gì cũng muộn, em chỉ mong hai chị em được chấp hành án chung một trại, có thể gần gũi động viên nhau và để cha mẹ bớt nhọc nhằn mỗi lần thăm nuôi. Mỗi lần nhìn ba mẹ tới thăm em, hôm sau mới đi thăm bé Tiên cách mấy trăm cây số, tóc ngày càng bạc, thân hình tiều tụy mà em không sao cầm lòng được” - Hà Duy chia sẻ.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/623779/tu-giang-duong-den-nha-tu.html

Theo Gia Minh/Tuổi trẻ

Bạn có thể quan tâm