Tôi là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1993 tại Bến Tre, hiện sống tại thành phố Thủ Đức (TP.HCM). Tôi theo đuổi diễn xuất và tham gia tập luyện boxing chuyên nghiệp. Năm 2012, tôi đạt danh hiệu Hoa khôi xứ Dừa (Bến Tre) - một cuộc thi sắc đẹp thường niên được tổ chức tại quê nhà. |
Hàng ngày, chỉ cần có thời gian rảnh, tôi sẽ tới phòng tập ở quận 3 để rèn luyện boxing. Từ nhà đến điểm tập khoảng 5 km. Trước khi đến với đấm bốc, tôi từng tập võ cổ truyền và học 6 tháng cascadeur vì đam mê. |
4 năm trước, tôi được bạn bè giới thiệu bộ môn này và bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp từ năm 2020. Vài tháng sau, tôi lần đầu bước lên sàn đấu thực thụ và giành huy chương bạc tại Giải vô địch boxing TP.HCM. Sắp tới tôi sẽ tiếp tục duy trì tập luyện và thi đấu. |
Để cân bằng lịch tập boxing và tham gia đóng phim truyền hình, tôi phải tranh thủ và sắp xếp thời gian khoa học. 6h30 hàng ngày, tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân và ra quán cà phê gần nhà ăn uống nhẹ, tán gẫu cùng bạn bè khoảng 30 phút. |
Sau đó tôi trở về nhà thu xếp đồ đạc, chuẩn bị tới phim trường định trang nhân vật cho bộ phim truyền hình mới. |
Tôi luôn mang theo một vali trang phục, 3-4 phụ kiện phù hợp với hình tượng nhân vật mình hóa thân để đoàn phim góp ý, nhận xét. |
Hôm nay được ê kíp yêu cầu mang nhiều đồ đạc, tôi tự lái ôtô tới phim trường thay vì di chuyển bằng xe máy. Tôi gặp khó khăn khi dòng xe cộ trên đường đông đúc. |
Đến phim trường, tôi được gặp nhiều đồng nghiệp thân thích. Trong lúc chờ đến lượt trang điểm, tôi và mọi người thoải mái bắt chuyện cùng nhau. Không khí ở đây khá vui nhộn. |
Chờ khoảng 15 phút, tôi được gọi vào trang điểm. Đây thường là công đoạn đầu tiên cho buổi định trang của một diễn viên. |
Nhân vật tôi hóa thân là một tiểu thư nhà giàu được chiều chuộng và hư hỏng. Đạo diễn yêu cầu ê kíp trang điểm cho tôi đậm hơn bình thường. Đa số vai diễn tôi nhận đều mang tính cách mạnh mẽ, ngổ ngáo, khá phù hợp với ngoại hình và cá tính của mình. |
Tạo hình xong, tôi được đoàn làm phim chụp ảnh để làm tư liệu cho nhân vật. |
Tôi hoàn thành việc định trang ở phim trường trong khoảng 2 tiếng. Lúc đó đã gần 13h. Đây là việc bắt buộc đối với diễn viên khi bắt đầu một vai diễn. |
Trên đường về nhà, tôi tranh thủ mua ít đồ dùng, rau quả, thịt về nấu ăn. Vì ít thời gian rảnh nên tôi thường không quá cầu kỳ chuyện bếp núc. |
Tuy nhiên việc về nhà và nấu một vài món ăn dân dã kiểu miền Tây lại thú vị. Nó giống như một cách xả stress của tôi. |
Ăn xong, tôi tranh thủ chợp mắt. Chiều tối, tôi còn lịch học tiếng Hàn cùng nhóm bạn, cách nơi ở khoảng 30 phút đi xe máy. |
Tôi thường có thói quen ngủ khoảng 30 phút vào buổi trưa để "tái tạo" năng lượng. Nhiều bạn bè không quan trọng giấc ngủ vội này, nhưng với tôi thì khác. |
Sở dĩ tôi học tiếng Hàn vì muốn đi du học ngành sản xuất truyền hình ở xứ sở kim chi và gắn bó lâu dài với công việc này. Khi đó, chắc tôi chỉ tập trung sản xuất chứ không thường xuyên nhận các vai diễn như bây giờ. |
Lớp có khoảng 10 học viên ở TP.HCM. Tại lớp, mọi người chủ yếu giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh và tiếng Hàn. Cô giáo là người Hàn Quốc, giảng dạy chúng tôi khoảng 6 tháng nay. Việc học ngôn ngữ từ người bản xứ giúp tôi phát âm tốt hơn. Hiện tại, tôi có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Hàn. |
Cuộc sống xa gia đình, độc thân và bận rộn, nhưng tôi không cảm thấy quá buồn tẻ. Mọi thứ đều tuyệt vời khi bạn sống vì đam mê của mình. |
Kết thúc một ngày, tôi thường tập chơi đàn ukulele một mình tại nhà. Tôi thích loại nhạc cụ này vì dễ chơi, giai điệu vui nhộn, giúp giảm stress hiệu quả. Tôi quan niệm làm nghệ thuật cần sự đa dạng, nên luôn cố gắng học thêm nhiều thứ, không ngừng làm mới bản thân. |