Chứng kiến hiện tượng "lạm phát điểm 10", loạn học sinh giỏi hiện nay tại một số địa phương, cô Nguyễn Khánh Ly, giáo viên dạy Ngữ văn, trường THPT chuyên Đại học Vinh (Nghệ An), thấy bức xúc khi điểm 10 bị rẻ rúng, sự cố gắng bằng thực lực của nhiều học sinh bị xem nhẹ.
Chia sẻ với Zing.vn, cô Khánh Ly cho rằng cách cho điểm hiện nay của nhiều giáo viên là "quy trình sản xuất điểm 10". "Phóng" điểm một cách dễ dãi là thầy cô đã không trân trọng, công nhận nỗ lực của mỗi học sinh, cướp đi động lực để các em cố gắng. Dưới đây là chia sẻ của nữ giáo viên về vấn đề này:
Cá nhân tôi - phụ huynh có con học tiểu học và là nhà giáo - một cách thành thật và dứt khoát, luôn mong muốn con hướng đến và nỗ lực để đạt được điểm 9, 10 trong kỳ thi.
Điểm 9, 10 là một trong những thước đo để đánh giá kết quả con đã đạt được sau hành trình cố gắng, chinh phục các môn học. Nó là phần thưởng, thông điệp con đã hoàn thành tốt, nỗ lực của học sinh được ghi nhận. Con không phải người hoàn hảo nhưng hoàn toàn có thể đạt được điều hoàn hảo nếu quyết tâm và chăm chỉ. Tại sao lại không vui, không trân trọng?
Làm sao để điểm 10 trở thành động lực chứ không phải "ảo lực", là câu hỏi khó đối với nhiều phụ huynh, giáo viên hiện nay. Ảnh minh họa: Lê Quân. |
Thích điểm 10 không phải lúc nào cũng là biểu hiện của bệnh thành tích, của thói quen khoe mẽ, hình thức, nếu nó là điểm 10 thực chất. Ngày tôi đi học, điểm 9, 10 luôn dành cho những bạn xuất sắc. Tôi ngưỡng mộ họ lắm và thực tế những người ấy giờ đều rất thành công, sống tốt, vui vẻ.
Tôi không thấy bạn nào được điểm 10 mà bị stress hay trở thành người gian dối, khoe mẽ. Bây giờ, điểm 10 cũng khiến con tôi vui, tíu tít cả ngày. Ai bảo điểm 10 không mang lại niềm vui, hạnh phúc?
Vì yêu quý điểm 10 như thế, tôi rất không hài lòng với cách cho điểm ban phát, "phổ cập" dễ dãi như hiện nay. Cả lớp đồng loạt được điểm 10 đồng nghĩa rằng bạn nào cũng giỏi nhất, nỗ lực và khả năng như nhau.
Trong giáo dục, không bao giờ có hiện tượng đồng loạt như thế, vì khả năng, sở trường của mỗi người khác nhau, mức độ nỗ lực lại càng khác. Trừ khi để đạt được điều ấy, các con đã cùng được luyện một số bài toán, văn mẫu giống nhau và thuộc bài đọc tiếng Anh cô giới hạn trong một vài trang sách. Đó là "quy trình sản xuất" điểm 10, không phải hành trình chinh phục điểm 10.
Quy trình ấy làm cho điểm 10 trở thành vô duyên, vô nghĩa. Tôi cảm giác như nỗ lực của học sinh bị rẻ rúng, bị phản bội. Nó làm cho một số phụ huynh nhầm tưởng về khả năng của con và một số khác thấy thất vọng, bực bội, ê mặt vì con mình quá kém cỏi, dù bài thi chỉ sai một, hai lỗi và đạt điểm 8, 9.
Từ lúc nào điểm 5, 6, 7 bị "tuyệt chủng" trong nấc thang đánh giá? Từ lúc nào 10 là bình thường, 9 kha khá và 8 là yếu kém? Từ lúc nào điểm 10 bị ghét bỏ, khinh thường, lên án?
Điểm 9, 10 vẫn nên là khao khát và động lực, niềm vui của con trẻ trong học tập. Tất nhiên, ngoài niềm vui đó, con sẽ có muôn vàn niềm vui khác. Ngoài động lực đó, con sẽ có muôn vàn động lực khác. Kể cả không đạt được điểm 9, 10 trong môn học, con vẫn có thể đạt được thành tích ở những lĩnh vực khác.
Ngay cả khi trẻ không đạt được thành tích tốt nhất ở bất kỳ lĩnh vực nào, điều đó cũng hoàn toàn bình thường. Vì đa số chúng ta đều bình thường, bố mẹ cũng thế thôi.
Không đạt được điểm 10 là điều rất rất bình thường. Nhưng khao khát đạt được điểm 10, niềm vui đạt được điểm 10, sự trân trọng đối với điểm 10... là điều nên có.
Vì vậy, hãy trả điểm 9, 10 trở lại vị trí xứng đáng của nó để người đạt được không cảm thấy thờ ơ hay hổ thẹn. Đừng khuyên con "bằng mọi giá có điểm 10" nhưng cũng đừng nói với con rằng "con không cần điểm 10".
Mình vẫn sẽ thích nói với con rằng: Hãy đạt điểm 10 bằng sự nỗ lực và trung thực của con. Khi ấy, mẹ sẽ vui và tự hào lắm. Thật lòng đấy!