Từ nhà tù bước thẳng vào giảng đường ĐH
Chàng trai không cha, mồ côi mẹ từng sa vào lầm lạc và trong lúc cùng quẫn, Hợi toan tìm đến cái chết. Mãn hạn tù, anh trở về quê, tự ôn thi, vượt qua nhiều sóng gió để theo học đại học.
Phan Hợi (mặc áo đen, ngồi giữa) và các bạn SV mồ côi “Mái ấm trường Vinh”. |
Mẹ mất, con ở trong tù
Hợi nói: “Mình mang họ của mẹ!”. Mẹ anh, bà Phan Thị Điểm 3 lần đò, và Hợi là kết quả của cuộc tình duyên sau cuối. Tròn 3 tuổi, Hợi rời Quảng Bình, theo mẹ về xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), cùng sống với hai anh chị cùng mẹ khác cha. Phan Hợi không có tên lót. Hợi không hỏi về cha mình, mẹ anh cũng không bao giờ nói.
Học xong cấp ba, Hợi không có tiền để thi vào đại học, bèn xin đi bộ đội. Năm 2006 xuất ngũ, về quê làm ruộng được vài năm lại khăn gói vào miền Nam học nghề. Tính nghịch ngợm, nghèo lại thích đua đòi bạn bè, anh vướng vào vòng lao lý, bị công an Đồng Nai bắt tạm giam.
Vào tù, tay chân Hợi bỗng bị liệt. Không đi lại được nên suốt ngày nằm một chỗ. “Lúc đó, mình chỉ nghĩ đến cái chết, đau đớn quá chỉ muốn tự tử. Nhưng nghĩ đến chết mình lại sợ!”, Hợi nhớ lại. Gượng đứng dậy, Hợi tập đi. Nghị lực giúp anh giành giật lại sự sống.
Lúc Hợi trong trại giam, ở nhà mẹ hấp hối. Ung thư di căn, bà Điểm không thể chờ đợi ngày con mãn hạn tù trở về để gặp lần cuối.
Bà gượng dậy viết di chúc cho con: “Hợi, con trai của mẹ! Bây giờ mẹ đau lắm, không biết có còn được gặp con nữa hay không. Mẹ viết mấy dòng di chúc này để lại. Con ơi! Con là đứa con bất hiếu, chỉ biết làm khổ mẹ. Sau này mẹ chết đi rồi thì chẳng còn ai để làm khổ nữa! Ra ngoài xã hội thì không ai nể, không ai thương, nếu cứ lao vào con đường lầm lạc.
Sau này ra tù trở về, mẹ khuyên con nên cố gắng lao động. Mình muốn ăn no mặc ấm thì phải siêng năng cần cù, thức khuya dậy sớm để cày bừa cuốc móc. Mẹ và cậu đã mua cho con một mái nhà 4 triệu đồng. Con về thì nhờ người dỡ về, mua xi măng đổ táp-lô dựng lại, rồi dỡ cái chuồng hươu, có tiền thì mua hươu mà nuôi.
Mẹ ốm, bán hết bò, hươu, bây giờ mẹ phải chết. Con trở về, tuy là không còn gì nhưng vẫn có được ngôi nhà cho con ở tạm. Con làm hết chừng ấy đất, chăn nuôi thêm gà, bò, hươu thì cuộc sống cũng đầy đủ. Mẹ muốn sống thêm để lo vợ cho con nhưng không được nữa. Hãy tha thứ cho mẹ!".
Ngày ra tù, mẹ anh không còn nữa. Nấm mộ sơ sài cỏ vừa bén xanh, nằm lặng lẽ trong nghĩa trang gió Lào hun hút.
“Mình cảm thấy cô đơn tột cùng. Mình sợ phải về ở trong căn nhà trống trải!”, nuốt nước mắt, Hợi kể. Mẹ anh trong cơn đau yếu phải bán hết mọi thứ đồ đạc, bán cả trâu bò lợn gà để mua thuốc chữa bệnh, gia cảnh đã nghèo lại càng nghèo thêm. Gạo không còn một hạt, bàn ghế xô lệch và bám đầy bụi bẩn, Hợi lần đi xếp những thứ còn sót lại và bắt đầu cuộc sống độc thân. Anh chị em ruột đã lập gia đình, đầu tắt mặt tối quanh năm nên cũng chẳng giúp gì được nhau.
Mang tiếng đi tù về, thân hình tiều tụy như kẻ nghiện, Hợi bị hàng xóm ghẻ lạnh, hắt hủi.
“Mình phải chứng minh cho mọi người thấy là mình không hề nhiễm HIV”, Hợi nói. Góp được ít tiền, Hợi bắt xe vào thành phố Hà Tĩnh để xét nghiệm máu. Cầm tờ giấy ghi kết quả âm tính, Hợi đem về cho láng giềng xem, lúc đó người ta mới tin anh không bị nhiễm bệnh. Tiếng đồn về anh cũng từ đó mà tan biến.
Anh rời căn nhà gió lạnh vào rừng tre, dựng một cái chòi lá trên triền đồi mẹ anh để lại và bắt đầu tạo lập cuộc sống mới. Ngày ngày cuốc đất trồng đậu, gieo lạc, nuôi đàn gà. Lấy ngắn nuôi dài, mỗi sáng anh thức dậy thật sớm, giắt dao vào rừng đốn củi, buổi chiều cõng củi ra chợ bán kiếm tiền đong gạo. Một mình Hợi lầm lũi, đơn độc giữa khu rừng nghèo nàn, thanh vắng.
Mái ấm trường Vinh
Mỗi chiều cõng củi men theo con đường mòn xuống chợ, Hợi lại bắt gặp từng tốp học sinh đạp xe đi học. Hợi nung nấu quyết tâm thi vào đại học.
Nhớ đến cô bạn Nguyễn Thị Lành (xóm 10, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn) đang ôn thi tại nhà, Hợi lò dò đến gõ cửa nhà Lành mượn tài liệu. Cảm động trước tấm gương hiếu học của Hợi, cô cho cậu mượn 3 tập tài liệu Văn - Sử - Địa. Gần một năm tự ôn luyện, anh chờ ngày ra Vinh ứng thí.
Hôm “lều chõng” ra Nghệ An tại điểm thi Vinh, trong túi Hợi chỉ có vẻn vẹn 600.000 đồng. Đó là số tiền chị gái Phan Thị Minh bán đàn gà, hỗ trợ cho em.
Cả ba môn Văn - Sử - Địa, Hợi làm bài khá tốt, tự tin bước ra khỏi phòng thi trước khi tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài. “Sau khi làm xong môn cuối cùng, mình đứng trước cổng trường, bật khóc! Mình biết là mình sẽ đậu”, Hợi kể.
Một cảnh sát bảo vệ tại điểm thi ĐH Vinh đi ngang qua nhìn thấy Hợi đứng khóc, bèn an ủi: “Học tài thi phận. Năm ni không đậu, năm sau thi tiếp, lo chi”. Chẳng ai biết Hợi khóc vì cậu quá vui, vì làm được bài.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển ĐH Vinh, Hợi nửa mừng nửa lo. Mừng vì giấc mơ bước tới giảng đường đã thành hiện thực nhưng cậu lo lắng vì không biết lấy gì ăn học.
Người dân xã Sơn Quang (Hương Sơn) nghe tin chàng trai mồ côi thi đậu ĐH, kéo nhau đến chia vui. Người góp gạo, người cho quần áo, hàng xóm mở một cuộc vận động quyên góp tiền, ủng hộ tổng cộng 6 triệu đồng. Cầm đồng tiền ân nghĩa của người dân Sơn Quang, Hợi khăn gói rời quê ra Vinh, nhập trường.
Ban giám hiệu ĐH Vinh dành chỗ trọ miễn phí cho chàng sinh viên mồ côi hiếu học, tạo điều kiện cho anh làm thủ tục vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.
“Vừa làm thêm, vừa sử dụng đồng vốn vay được, mình tằn tiện trong chi tiêu cũng đủ nuôi sống mình suốt 4 năm theo học anh ạ!”, Hợi kể.
Trung tâm hỗ trợ sinh viên do thạc sĩ Lê Công Đức làm giám đốc, lập ra CLB “Mái ấm trường Vinh”, tập hợp hơn 20 sinh viên nghèo mồ côi cả cha lẫn mẹ để những người chung cảnh ngộ cùng sinh hoạt, giúp đỡ lẫn nhau.
“Dưới mái ấm trường Vinh, em thực sự tìm thấy tổ ấm của mình. Các sinh viên mỗi người một xứ, nhưng cùng chung một nỗi đau mất cha, mất mẹ, sống quây quần như anh em ruột thịt!”, Hợi nói. Sau khi tốt nghiệp, Hợi sẽ xin về làm thầy giáo, trở về rừng tre, trở về Hương Sơn cõng chữ lên ngàn…
Theo Tiền Phong