Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Từ thần đồng trở thành người bình thường

"Tôi từng là thần đồng suốt 18 năm. Đến lúc bước vào đại học, tôi sốc khi nhận ra mình còn kém xa nhiều người khác", Angel Martinez (đến từ Philippines) nói với VICE.

Hồi 5 tuổi, cha mẹ đưa tôi đến gặp một người phụ nữ bí ẩn tại một nơi cách nhà chúng tôi chỉ vài phút đi xe.

Tôi không biết cô ấy là ai hay muốn gì. Tôi chỉ ngoan ngoãn thực hiện một số bài tập ngẫu nhiên mà cô ấy yêu cầu. Theo đó, tôi đánh vần các từ và đọc to các đoạn văn ngắn. Tôi vẽ các đường thẳng trong lúc liên tục bước sang trái và phải chỉ vì tôi “không muốn trông mình ngốc nghếch”.

Buổi gặp mặt diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ. Như phần thưởng cho việc thể hiện tốt, người phụ nữ bí ẩn kia cho tôi quyền truy cập thư viện ở phòng kế bên.

than dong tro thanh nguoi binh thuong anh 1

Từ thưở nhỏ đến khi vào đại học, Angel không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc giành các giải thưởng học tập.

Tôi gặp cô ấy 2 lần nữa và thực hiện thêm một số bài tập. Sau đó, chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau.

Tôi không hiểu những cuộc gặp gỡ đó nhằm mục đích gì cho đến khi bước sang tuổi 13. Cha mẹ cuối cùng cũng cho tôi xem các bản báo cáo chi tiết về hoạt động đánh giá tâm lý mà tôi thực hiện cách đó 8 năm.

Hóa ra, cha mẹ đã nhìn thấy những dấu hiệu về “khả năng nhận thức cao” của tôi từ rất sớm. Do đó, họ quyết định tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của tôi.

Người phụ nữ bí ẩn kia là một nhà tâm lý học lâm sàng. Cô ấy chẩn đoán tôi có “trí tuệ siêu việt”. Vào thời điểm đó, dù chỉ mới 5 tuổi, tôi đã có vốn từ vựng và kỹ năng đọc của học sinh lớp 9, cũng như cả kỹ năng lập luận trừu tượng của một đứa trẻ 13 tuổi.

Theo lời của nhà tâm lý học, “tiềm năng phát triển mạnh mẽ cho khả năng thiên bẩm” của tôi có thể được nuôi dưỡng bằng một số hoạt động tạo cơ hội cho “tư duy khác biệt”, cùng với các khuyến nghị khác.

Tài năng thiên bẩm

Tôi không mấy ngạc nhiên khi cha mẹ tiết lộ câu chuyện đó với tôi. Thực ra, họ luôn coi tôi như một đứa trẻ hoàn hảo, nổi trội hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Là đứa con duy nhất trong nhà, lại được bố mẹ yêu chiều, điều đó làm tôi chẳng mấy bận tâm.

Chưa đầy một tuổi, tôi đã học nói theo cụm từ và tự nhẩm bảng chữ cái từ dưới lên vài tháng sau đó.

Lên 3 tuổi, tôi dành cả ngày trong ngôi nhà đầy sách của mình, nghiền ngẫm bất kể cuốn truyện nào tôi có thể chạm tay vào - từ nhật ký, truyện cổ tích, đến sách hướng dẫn và tài liệu giới thiệu sản phẩm.

than dong tro thanh nguoi binh thuong anh 2

Câu chuyện thần đồng 5 tuổi Angel viết hơn 100 cuốn sách được đăng trên một tạp chí địa phương.

Nguồn kiến thức từ việc đọc sách biến tôi trở thành “hiện tượng” trong các buổi họp mặt gia đình - nơi tôi sẽ kể lại tên các thủ đô trên thế giới hoặc giải thích cách thực phẩm di chuyển qua hệ tiêu hóa trước khi bị át đi bởi tiếng vỗ tay reo hò của người thân.

Nhưng trong số tất cả điều tôi thể hiện, khả năng sáng tác truyện là thứ khiến tôi trở nên nổi tiếng.

Mỗi tối, mẹ tôi sẽ mang về nhà một tập giấy từ chỗ làm để con gái có thể tự viết những câu chuyện của mình.

Ban đầu, tôi chỉ đơn giản kể lại những câu chuyện cổ tích mà tôi yêu thích. Dần dần, tôi chuyển sang lấy cảm hứng từ những trải nghiệm vụn vặt hàng ngày của mình.

Bước sang tuổi thứ 5, tôi đã sáng tác hơn 100 cuốn sách - một “kỳ tích” khiến tôi được xuất hiện trên tờ báo địa phương. Thậm chí, một chương trình truyền hình gọi tôi là “tương lai của nền văn học Philippines”.

Thành tích xuất sắc này được ghi dấu trong con đường học tập của tôi. Tôi liên tiếp giành các giải nhất từ các cuộc thi đánh vần đến viết luận cho đến khi tốt nghiệp trung học. Tôi dễ dàng vượt qua kỳ thi đầu vào của 4 trường ĐH hàng đầu Philippines mà không cần đi học thêm. Tôi thậm chí chẳng cần phải cố gắng.

Cú sốc đầu đời

Tôi tưởng rằng mình sẽ tiếp tục tỏa sáng tại ĐH Ateneo de Manila, ngôi trường mơ ước của tôi, cho đến khi bước vào năm nhất đời sinh viên.

Bài luận đầu tiên tôi nộp cho lớp tiếng Anh bị đánh giá là “thiếu tập trung”, “kém phát triển” và ăn một con C to đùng.

Phần lớn thời gian trước đấy, tôi luôn tin rằng mình là một thiên tài. Tôi quá quen với việc hoàn thành xuất sắc mọi thứ ngay từ lần thử đầu tiên. Vì vậy, thật khó để tôi chấp nhận một thất bại như bài luận tiếng Anh kia.

Tôi lớn lên trong môi trường mà ai cũng khen ngợi tôi là người giỏi nhất. Do vậy, tôi cũng một mực tin vào điều đó, cho đến khi tôi dần nhận ra mình ngồi trong một lớp học toàn những bộ óc lỗi lạc. Mọi thứ tôi nói, viết hay làm đều có người thực hiện tốt hơn.

Mặc dù đã cố gắng đóng góp vào các cuộc thảo luận trong lớp và làm thêm các bài luận phụ, điểm trung bình học kỳ đầu tiên của tôi tại trường đại học chỉ ở mức bình thường.

than dong tro thanh nguoi binh thuong anh 3

Angel cùng bài viết đầu tiên được đăng trên báo in địa phương.

Tôi chưa từng phải cạnh tranh với ai trước đó nên thật khó khăn để tôi chứng minh sự xứng đáng của mình trên lớp. Mỗi lần thất bại, tôi chìm vào giai đoạn trì trệ vì vỡ mộng, từ chối viết bất cứ thứ gì ngoài bài vở trên lớp.

Tôi nhận ra mình đang sống trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của bản thân: tôi quá đỗi bình thường.

Mất một khoảng thời gian để tôi tự chấp nhận rằng mình không còn là người giỏi nhất. Sau đó, đại dịch tước đi cơ hội “làm lại cuộc đời” của tôi khi các trường học đều phải đóng cửa.

Thế nhưng, chính thời gian đó khiến tôi viết nhiều hơn bao giờ hết. Đó thực sự là bản năng, một cách duy nhất giúp tôi trốn khỏi vòng lặp thời gian tàn nhẫn trong đại dịch. Không điểm số, không có thời hạn nộp bài, chỉ mình tôi với chiếc laptop.

Tôi nhận được những lời khích lệ, động viên xây dựng lại sự tự tin từ bạn bè và gia đình. Họ cũng thuyết phục tôi đăng tải các sản phẩm ở một số trang tin.

Khi gửi đi những bài viết ấy, tôi hiểu rằng mình sẽ nhận được những dòng nhận xét, chỉnh sửa từ các biên tập viên, thậm chí đập đi làm lại. Thế nhưng, quá trình đó đã dạy tôi mở lòng tiếp thu những phản hồi.

Tôi có thể không phải là người giỏi nhất, thậm chí chưa từng và sẽ không bao giờ được như vậy, nhưng điều đó chẳng sao cả.

Xét cho cùng, năng khiếu không phải sự miêu tả chính xác con người thật của tôi. Nó chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở về khả năng của tôi nếu tôi làm việc chăm chỉ và yêu thích những gì mình thực hiện.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đồng tính nữ đầu tiên trên thế giới

20 năm sau đám cưới lịch sử, dù đã có với nhau 2 mặt con, bà Helene và Anne vẫn bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên khi nói rằng "đã có vợ".

Hồng Chang

Ảnh: NVCC

Bạn có thể quan tâm