Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tự truyện Bảo Thy - kỳ 1: Tôi đẹp là nhờ... niềng răng

Nổi lên từ cuộc thi Miss Audition, Bảo Thy đã nhanh chóng tạo được cảm tình với khán giả trẻ bằng gương mặt dễ thương và những ca khúc pop trẻ trung, nhí nhảnh. Nhưng trên các diễn đàn bỗng xuất hiện hàng loạt tin đồn: Bảo Thy đi thẩm mĩ, Bảo Thy học chưa qua lớp 12 v.v. Trong tự truyện này, cô ca sĩ nhỏ nhắn đã bộc bạch những tâm sự “chưa hề kể với bất cứ ai”...

Tự truyện Bảo Thy - kỳ 1: Tôi đẹp là nhờ... niềng răng

Tự truyện Bảo Thy - kỳ 1: Tôi đẹp là nhờ... niềng răng

Ảnh: baothyfc.net

Nổi lên từ cuộc thi Miss Audition, Bảo Thy đã nhanh chóng tạo được cảm tình với khán giả trẻ bằng gương mặt dễ thương và những ca khúc pop trẻ trung, nhí nhảnh. Nhưng trên các diễn đàn bỗng xuất hiện hàng loạt tin đồn: Bảo Thy đi thẩm mĩ, Bảo Thy học chưa qua lớp 12 v.v. Trong tự truyện này, cô ca sĩ nhỏ nhắn đã bộc bạch những tâm sự “chưa hề kể với bất cứ ai”...

Từng bị đánh mà không hề biết nguyên nhân

Một con bé thụ động, nhút nhát, không tự tin về bản thân - đó là tôi những năm học lớp 10, lớp 11. Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Từ năm lớp 1 đến năm lớp 9 tôi rất lanh lẹ, hòa đồng với các bạn trong lớp nhưng đến năm lớp 10 thì tôi thay đổi hẳn. Tôi để tóc dài đến lớp, và có lẽ điều này cũng là nguyên nhân khiến tôi bị các “đàn chị” ăn hiếp suốt năm lớp 10 khi học ở trường Marie Curie...

Tự truyện Bảo Thy - kỳ 1: Tôi đẹp là nhờ... niềng răng

CS Bảo Thy lúc còn thơ
Ảnh: Mực Tím Online

Ngay từ đầu năm tôi đã không chơi thân với ai. Tôi ù lì, ít nói, chỉ biết ngày hai bận đi học - về nhà. Đến một ngày thì tôi “được” mấy chị học lớp trên mời ra góc sân trường để “nói chuyện”. Kiểu “nói chuyện” của họ là đánh tôi, bợp tai tôi, giựt tóc tôi một cách thô bạo mà không nói lí do. Lúc đó tôi chẳng biết phản ứng lại, chỉ... đứng yên và khóc một mình. Tôi không dám nói chuyện này với ai kể cả ba mẹ, thầy cô và Ban giám hiệu nhà trường đơn giản vì tôi sợ lớn chuyện, sợ mọi người phải lo lắng cho một con bé như tôi. Và cứ thế, tôi bị đe nẹt liên tục ngày này qua ngày khác đến nỗi tôi phải chống chế: “Giờ mấy chị đánh em cũng được nhưng phải nói cho em biết tại sao mấy chị đánh em?”. Câu trả lời tôi nhận được là “Ai biểu mày... trắng quá làm chi, đi học mà dám... kẻ mắt, thấy ghét quá nên tao quýnh” (?!). Cuối năm lớp 10 tôi xin ba mẹ chuyển trường với lí do “học không hợp”.

Tự truyện Bảo Thy - kỳ 1: Tôi đẹp là nhờ... niềng răng

Ảnh: Mực Tím Online

Trường mới của tôi tên Nguyễn Bỉnh Khiêm nằm ở quận 3 dù nhà tôi đã chuyển tới khu Tân Kì Tân Quý. Bị “ám ảnh” từ năm lớp 10 nên tôi không dám kết bạn với ai, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện vài ba câu chiếu lệ. Thời gian này tôi bắt đầu tham gia nhóm Angel và bắt đầu chuẩn bị đi biểu diễn một vài chỗ. Nói thật là tôi học khá dở môn Toán, phải chật vật lắm tôi mới có được điểm trung bình “không bị yếu”. Hơn nữa lịch tập múa, tập hát với Angel khá dày nên số ngày nghỉ học của tôi tương đối nhiều (!). Để không bị hổng kiến thức tôi phải mua sách về tự học, mượn thêm tập của mấy đứa bạn mày mò cho đến tận khuya. Cuối cùng tôi vẫn đủ điểm lên lớp một cách đàng hoàng. Nhưng những người bạn trong lớp thì không tin vào kết quả ấy, họ nghi ngờ thầy cô thiên vị tôi, rằng tôi “đi cửa sau” để được lên lớp. Tôi càng thu mình trong vỏ ốc. Cuối năm 11 tôi lại xin ba mẹ chuyển trường vì “nhà xa quá, tìm trường nào gần nhà thì học sẽ tiện hơn”. Tôi không muốn mình bị soi quá kĩ vì những chuyện không đâu...

Đó là trường Hòa Bình (quận Tân Phú). Năm học 12 của tôi trôi qua khá êm đềm vì đa số bạn học là dân ở tỉnh xa, họ ít để ý những chuyện cỏn con để rồi gây sự. Năm học này ba mẹ dự tính cho tôi đi du học ở Mỹ vì chị hai của tôi vừa lấy chồng và định cư bên đó. Từ nhỏ tôi đã rất phụ thuộc chị hai, đi học, đi sinh hoạt ở đâu cũng nhờ đích thân chị đưa rước. Giờ thì chị đi lấy chồng, ba mẹ muốn tôi tập sống tự lập bằng cách cho tôi đi du học. Chính sự lừng khừng không biết đi hay ở đó nên sau này mới phát sinh một tin đồn ác ý: tôi chưa tốt nghiệp Tú Tài.

Tôi không hề đi giải phẫu thẩm mĩ

Tự truyện Bảo Thy - kỳ 1: Tôi đẹp là nhờ... niềng răng

Trên sân khấu
Ảnh: baothyfc.net

Những năm học lớp 10 tôi rất béo và có hàm răng khá xấu. Thế là tôi quyết định đi niềng răng cho đẹp hơn. Trong suốt hơn 1 năm niềng răng tôi chẳng ăn được gì ngoài... húp cháo. Kết quả là tôi ốm rất nhanh, gương mặt cũng thanh mảnh hơn trước. Tôi bắt đầu tập luyện thể dục và chú ý đến cách chăm sóc da. Quả thật là khi niềng răng được tháo ra tôi như một con người khác, ai gặp lại tôi, dù quen hay lạ, cũng nói rằng tôi đi thẩm mĩ, đi gọt cằm, cắt mắt... Bạn nghĩ thử xem, năm nay tôi 19 tuổi nếu làm ngần ấy việc thì tôi phải đi thẩm mĩ từ năm...15 - 16 tuổi - một việc vô lí hết sức. Tôi xinh hơn trước, đúng, nhưng tôi dám khẳng định nét đẹp đó không liên quan chút gì đến thẩm mĩ. Bạn biết đấy, khi niềng răng thì tôi sẽ không ăn được những món ăn dai, cứng, nhiều đạm và tôi chỉ toàn ăn cháo (giảm cân hiệu quả); nhờ niềng nên răng tôi khít hơn, đều hơn. Tôi tự tin đăng kí tham gia cuộc thi Thập đại mĩ nhân, và một người bạn cũng lén đăng kí cho tôi tại cuộc thi Miss Audition mà tôi không hề hay biết...

BẢO THY

Theo Mực Tím Online

Theo Mực Tím Online

Bạn có thể quan tâm