Dưới đây là bài dịch tự sự của Drogba.
Nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi là hành quân tới sân Nou Camp để thi đấu với một Barcelona vô cùng mạnh mẽ lúc bấy giờ. Chiến thuật thì vẫn như cũ, chỉ khác một điều là chúng tôi đã bị thủng lưới ngay trong 35 phút đầu tiên.
Mọi lợi thế đều không còn nữa. Một vài phút sau, biến cố lớn tiếp tục xảy đến với Chelsea khi John Terry phải nhận thẻ đỏ rời sân.
Buông xuôi lúc này cũng chẳng phải điều gì quá ngạc nhiên bởi Iniesta ngay sau đó đã nâng tỷ số lên 2-0 nhờ đường kiến tạo hoàn hảo của Messi. Tuy nhiên, bỏ cuộc lại là hai từ không có trong từ điển của tôi.
Đối thủ là Barcelona, đâu phải dễ dàng gì để chọc thủng lưới họ. Nhưng tôi có niềm tin sớm hay muộn bàn thắng cũng sẽ đến với Chelsea.
Và khoảnh khắc đó thật sự đã xuất hiện. Ngay trước khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc hiệp một, Lampard đã có một đường chuyền chuẩn xác tới vị trí của Ramires, người chẳng hiểu từ chỗ nào chui ra.
Cậu ấy thực hiện pha lốp bóng qua đầu Valdes, một bàn thắng quá đỗi phi thường. Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả hết được bàn thắng này quan trọng với chúng tôi đến nhường nào.
Thông điệp trong phòng thay đồ rất rõ ràng: “Ok, chúng ta chỉ còn 10 người và phải chiến đấu hết mình trong 45 phút sống còn tiếp theo”. Ai cũng hiểu được trách nhiệm đặt trên đôi vai mình đang trở nên lớn lao hơn bao giờ hết
Huấn luyện viên chỉ đạo Branislav Ivanovic đá trung vệ nhưng Jose Bosingwa phản đối: “Không, không nên như vậy. Tôi sẽ đá trung vệ”. Sau đó cậu ấy tiếp tục bảo các cầu thủ khác rằng họ nên đá thế nào trong hiệp thi đấu tiếp theo. Và thế là cả đội cùng nhau thảo luận và đưa ra các phương án chiến thuật riêng.
“Tôi không quan tâm”, tôi nhớ rõ mình đã quả quyết như vậy. “Chúng ta không cần tiền đạo trong trận đấu này, đẩy tôi xuống đá hậu vệ trái cũng được. Tôi có thể chơi cả hai vị trí”. Kết thúc màn bàn luận, chúng tôi bước vào hiệp hai bằng một tinh thần sống chết cũng phải bảo toàn được tỷ số.
Nhưng người tính cũng không bằng trời tính, tôi khiến đội bóng phải chịu một quả penalty sau pha phạm lỗi với Cesc Fabregas. Như thường lệ, Messi là người đứng trước chấm phạt đền. Cậu ấy ghi bàn và mọi thứ sẽ kết thúc? Họ có thể yên tâm đặt vé đến Munich cho trận chung kết rồi sao?
Pha sút hỏng penalty của Messi đã khiến Barca đánh rơi chiếc vé vào chơi trận chung kết. |
Phải chăng trong buổi tối này, Chúa đã đứng về phía chúng tôi? Hay do cái dớp không thể ghi bàn vào lưới Chelsea của Messi vẫn còn đó. Pha sút phạt đền của cậu ấy đưa bóng dội vào xà ngang. Ngày hôm nay tôi nghĩ chẳng còn cái quái gì mà không thể xảy ra nữa.
Hy vọng lại bừng lên, chúng tôi cũng nỗ lực để có thêm một bàn thắng nữa nhưng quan trọng hơn vẫn là ngăn chặn các đợt tấn công của họ. Phút thứ 88, tôi cảm thấy kiệt sức và Fernando Torres được đưa vào sân thay thế.
Đồng hồ điểm sang những giây cuối cùng. Thật sự quá bất ngờ, Nando đã trả đủ cho Barca những gì họ đã làm với chúng tôi trong trận bán kết năm 2009 trên sân Stamford Bridge.
Cậu ấy đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực bên phía đội chủ nhà. Bàn thắng đó chắc chắn là một trong những pha làm bàn đi vào lịch sử của Chelsea.
Đón bóng từ đường chuyền của Ashley Cole, cậu ấy một mình chạy dọc nửa sân trước khi lừa bóng qua Valdes, việc còn lại chỉ là ghi bàn vào chiếc gôn trống không. Một bàn thắng điên rồ.
Cảm xúc của mọi người đã vỡ òa, cổ động viên thì chẳng còn ai kiểm soát được chính mình nữa. Cả đội chúng tôi nhảy lên người Nando để ăn mừng pha làm bàn không tưởng cậu ấy vừa ghi.
Chiến thắng này chẳng phải điều bạn có thể nằm mơ thấy được. Chơi thiếu một người trong toàn bộ thời gian thi đấu, mà người bị đuổi còn là đội trưởng nữa. Và hơn cả đối thủ của chúng tôi là đội bóng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, Barcelona.
Không ai tin vào điều đó nhưng chúng tôi đã làm được. Chiếc vé vào chơi trận chung kết thuộc về Chelsea. Bất chấp việc họ đã cầm bóng đến hơn 70% trong suốt trận đấu, chúng tôi đã cùng nhau tạo nên một chiến công vĩ đại nhất lịch sử. Và cứ thế màn ăn mừng kéo dài tới tận nửa đêm.
Hai tuần sau khi đánh bại Barcelona, chúng tôi lên ngôi ở FA Cup bằng chiến thắng trước Liverpool. Vậy là còn hai tuần nữa để chuẩn bị trước chuyến hành quân tới Munich để chơi trận chung kết trước Bayern Munich.
Chơi bóng trên sân khách vốn chẳng phải điều dễ dàng gì nhưng chơi trận chung kết Champions League trên chính sân bóng của đối thủ còn khó khăn gấp vạn lần.
Tuy nhiên, tôi cũng không bận tâm quá nhiều tới điều này. Trong quá khứ tôi cũng từng chạm trán họ hai lần, một lần ở sân bóng cũ và tôi đều ghi bàn trong cả hai trận đấu. Vì vậy dù họ quả thực rất mạnh nhưng tôi lại có một niềm tin to lớn trước khi bước vào trận đấu này.
Tôi còn nhớ năm chúng tôi chơi trận chung kết ở Moscow, cả đội đã đáp máy bay tới Nga hai ngày trước khi trận đấu diễn ra. Cảm giác khá khó chịu bởi hai ngày tại thời điểm như vậy dài chẳng khác gì một tuần cả.
Chelsea từng gục ngã ở Moscow lạnh giá. |
Rút kinh nghiệm từ lần trước, năm đó cả đội quyết định bay đến Munich trước khi trận đấu diễn ra vỏn vẹn một ngày. Bầu không khí căng thẳng lúc này đã bao trùm lên cả đội, chẳng còn ai cư xử nổi như bình thường nữa.
Họ không nói chuyện với nhau nhiều như trước, tất cả chỉ đang chờ đợi khoảnh khắc tiếng còi của trận chung kết vang lên.
Đêm trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên cho chúng tôi xem một đoạn video như thường lệ. Ai cũng tưởng rằng đó chỉ là một đoạn băng bình thường về đối thủ sắp tới được huấn luyện viên chuẩn bị để phân tích lối đá cũng như đưa ra những phương án chỉ đạo trước trận.
Nhưng sự thật đã khiến cả đội ngỡ ngàng. Không có chiến thuật nào hết, tất cả chỉ gói gọn trong hai từ: yêu thương. Đó chính là những người vợ, bạn gái và cả những đứa con thơ của chúng tôi.
Họ gửi tới từng người chúng tôi những lời động viên và hơn cả họ cho chúng tôi biết họ yêu và tự hào về chúng tôi đến thế nào.
Đoạn video được đội bóng thu hình trong bí mật trước thời điểm trận đấu diễn ra hai tuần. Nó thực sự đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều sức mạnh và niềm tin trước trận đấu quan trọng nhất cuộc đời cầu thủ này.
Có người xúc động không nói lên lời, lại có người phá lên cười nhưng sâu thẳm trong ai cũng ngầm gửi lời cảm ơn tới Robbie vì ý tưởng của anh ấy.
Chiến thuật dùng trong trận đấu với Bayern Munich cũng không khác mấy so với khi gặp Barcelona. Chúng tôi đều chuẩn bị sẵn tư tưởng rằng mình sẽ không cầm được bóng và phải phòng ngự rất quyết liệt nếu không muốn tất cả sụp đổ chỉ sau một hiệp đấu.
Phòng thủ là một chuyện, chúng tôi cũng cần chắt chiu từng cơ hội ở những pha phản công. Thực tế chúng tôi cũng không e ngại lắm trước hàng công của Bayern Munich bởi trước đó Chelsea từng vượt qua đội bóng mạnh nhất thế giới chỉ với mười người.
Còn nữa