Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tự truyện Hoàng Thùy Linh

Tiết lộ của Linh những câu chuyện từ tấm bé cũng như chuyện từng bị hụt vai Vàng Anh như thế nào.

Tự truyện Hoàng Thùy Linh

Tiết lộ của Linh những câu chuyện từ tấm bé cũng như chuyện từng bị hụt vai Vàng Anh như thế nào.

Tự truyện Hoàng Thùy Linh

Thời gian gần đây, Linh bắt đầu có những hoạt động rõ ràng hơn để quay trở lại với con đường nghệ thuật. Vai diễn Vàng Anh hay scandal từ cuối năm ngoái là những điều người ta vẫn nhắc nhiều nhất về cô bé. Nhưng lại không nhiều người biết câu chuyện về một cô bé lớn lên bằng những "khổ luyện"...

Học đàn, học múa để “con gái” hơn

Hồi bé tôi nghịch lắm, người đen nhẻm đen nhèm, nhí nhảnh suốt ngày đùa nghịch với tụi cùng xóm: chơi bi, nghịch đất… Trước nhà có mấy cây sữa, cây bàng, tôi leo trèo rồi còn bắt cả sâu róm…

Tự truyện Hoàng Thùy Linh

Tự truyện Hoàng Thùy Linh
Linh hồi nhỏ

Đầu tiên thì mẹ cho tôi đi học đàn. Thực ra hồi đó tôi không thích đâu. Những lúc đang chơi với mấy đứa ở xóm vui thì bố mẹ lại gọi về tập đàn, không cho chơi nữa, tôi ghét lắm. Nhưng trẻ con luôn phải vâng lời bố mẹ, tôi được dạy như thế nên vẫn học chăm chỉ.

Thế rồi mẹ được cử đi học biên đạo múa ở trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Ở trường đó có lớp dạy múa cho trẻ con. Mẹ về bảo tôi đi học để cho đỡ nghịch, để mềm mại đi. Tôi cũng vâng lời đi học. Khi ấy tôi 10 tuổi. Nhưng đã đi học thì tôi không muốn thua ai cả. Tôi tập chăm chỉ, tập bằng được những động tác khó. Còn rất chịu khó hỏi thầy cô giáo. Vì thế nên thầy cô cũng quý tôi. Hơn nữa, múa thì là nghề của mẹ, nên thực sự tôi không muốn là mang tiếng con nhà nòi mà học hành không ra gì.

Lần đầu tiên được mẹ cho đi chụp ảnh tạo dáng kiểu nghệ thuật

Cứ thế, từ lớp 4, tôi đã bận kín vì đi học đủ thứ. Sáng 6.30 đi học văn hóa, chiều đi học thêm, 5h xong thì bố chở sang trường để 6h vào lớp múa, ăn tạm cái bánh mì mẹ chuẩn bị hay về nhà có gì thì ăn lót dạ. 9.30 tối về thì làm bài tập. Học trung cấp múa suốt 7 năm, tới năm 2006 thì tôi tốt nghiệp.

Ở đâu cũng “nghí ngoáy” nhảy nhót, hát hò

Hồi tôi gần 10 tuổi, nhà chỉ có đầu băng, chứ làm gì đã có đầu đĩa như bây giờ, bố mẹ mua về cho tôi cái băng có Brit, Backstreetboys… biểu diễn. Tôi cứ ngồi xem mê mẩn, thậm chí uốn éo nhảy theo, trong đầu thì ao ước, giá mình có thể nhảy đẹp như mấy anh chị đó. Đi xem mẹ biểu diễn, ở dưới tôi cũng nghí ngoáy múa hát theo chứ có chịu ngồi yên đâu.

Tự truyện Hoàng Thùy Linh
Lần đầu tiên được mẹ cho đi chụp ảnh tạo dáng kiểu nghệ thuật

Tôi cũng có tham gia học hát ở quận rồi đi thi. Nhưng tôi bé xíu xiu, gầy đen, có ai cho hát đơn ca lĩnh xướng bao giờ đâu. Tới lớp 5 thì thầy bảo có cuộc thi hát dân ca, có ai muốn đi hát không. Con bé đen gầy là tôi xung phong đi hát ngay, hát bài Con gà gáy, hùng hổ tự tin lắm. Sau lần đó,đạt giải cao, khi về quận tôi được vào đội tuyển của quận, được hát đơn ca lĩnh xướng rồi.

Tự truyện Hoàng Thùy Linh
Từ bé đã thích nhảy múa

Tôi đã mê nhảy nhót, hát hò từ dạo ấy.

Năm 12 tuổi, mẹ lập cho tôi một nhóm múa, cũng là mấy đứa trẻ con tập tành với nhau để thi thoảng có chương trình ở trường hay quận thì đi diễn thôi.

Nhìn các anh chị trong những nhóm Tình bạn, Newstar, Sắc Màu, tôi thích quá. Anh Tường Văn (cựu thành viên Dưa hấu lúc đó) và anh Trung Dũng (cựu thành viên nhóm Newstar) mới nói với tôi, về bảo mẹ kiếm mấy bạn cho lập nhóm đi.

Rồi tôi đi diễn nhiều, cũng quen nhiều bạn, thì cứ thấy bạn nào hát hay thì mình kiếm thôi. Cuối cùng thì cũng tìm được 2 bạn để lập nhóm Thiên Thần, rồi tập tành hát, nhảy nhót.

Tôi đã từng làm bố buồn...

Mẹ tôi giống như là một cái đầu tàu ấy. Các hoạt động của tôi từ trước tới giờ đều do mẹ hướng cho: từ học đàn, múa, lập nhóm đi hát tới học lớp diễn viên truyền hình. Nhưng không phải là ép buộc, vì mẹ biết được điểm mạnh điểm yếu của con mình. Có thể lúc đầu tôi không thực sự hứng thú hay ý thức được là nó cần thiết cho mình, nhưng sau đó thì tôi thấy nó có ích rất nhiều. Tôi luôn ước ao, sau này trở thành một người mẹ như Mẹ tôi.

Mẹ có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Còn bố lại là người luôn ở bên cạnh và che chở cho tôi. Từ hồi mẫu giáo, rồi tới cấp 1, cấp 2, kể cả khi nhà không có xe máy, bố vẫn chở tôi bằng xe đạp, đi học rồi đi tập hết chỗ nọ tới chỗ kia. Ngày nào cũng như ngày nào.

Lần vào Nam diễn kịch cùng bố, có một hôm tôi nhìn thấy các cô chú diễn viên đang ăn chanh. Tôi rất thèm và nói với bố. Bố chạy xuống bếp, rồi tìm khắp nơi không còn quả chanh nào xanh giống các cô chú, bố tôi phải đi xin mới được một quả chanh chín, nó hơi ngả màu vàng, và hơi nhũn rồi, bố đưa cho tôi. Khi đó, tôi không biết là quả chanh đó là sự cố gắng của bố mong muốn con gái được vui, được hài lòng mà nghĩ là nó đã héo, xấu xí, không ăn được nữa, tôi phụng phịu và vứt nó đi ngay trước mặt bố.

Ánh mắt của bố lúc đó, tôi sẽ không bao giờ tôi quên. Nó giống như là dồn hết tình yêu thương con mình vào quả chanh ấy, đưa cho con rồi nhìn nó phụng phịu vứt đi ấy.

Và sau lần đó, tôi đã tự hứa với mình là dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng không bao giờ làm bố mẹ thất vọng.

Đã từng “hụt” vai Vàng Anh phần 1

Hè lớp 3 lên lớp 4, tôi đã được đi cùng đoàn kịch Bộ nội vụ của bố vào Sài Gòn tận 3 tháng để diễn kịch. Tôi vào vai đứa con nhỏ của một nữ liệt sĩ, diễn rất ngọt. Cũng gọi là có chút xíu năng khiếu diễn lịch từ hồi ấy.

Tự truyện Hoàng Thùy Linh

Linh trong chuyến đi diễn ở Sài Gòn với bố

Năm 2003, mẹ lại gợi ý cho tôi thi vào lớp diễn viên truyền hình của trung tâm truyền hình Việt Nam. Tôi suýt bị trượt vì cao không đủ 1, 55m, mà cân nặng cũng chẳng đủ tiêu chuẩ nốt. Ngay cả hồi làm phim tốt nghiệp lớp học đó, tôi cũng chẳng được tham gia vì “vẫn” bé quá. Suốt quá trình học, thích nhất là thầy Hoàng Dũng rất tận tình và biết cách khích lệ học trò.

Tự truyện Hoàng Thùy Linh

Khai giảng lớp diễn viên truyền hình khóa 1

Sau đó, có một hôm tôi vừa đi tập múa ba lê về vì chuẩn bị thi tốt nghiệp ở trường múa, mặc quần ngố, áo ba lỗ, mồ hôi nhễ nhại, thì chú Lưu Trọng Ninh gọi tôi đến để casting cho phim “Đi về phía mặt trời”. Thế mà chú ấy vẫn chọn tôi có lẽ vì thấy tôi hợp với vai này.

Đó là một vai diễn nhớ đời của tôi vì tôi phải khóc rất là nhiều trong suốt 3 tháng quay phim, khóc từ 6h sáng lúc bắt đầu quay, cho tới 12h đêm khi kết thúc quay. Đến mức mà chị lồng tiếng cho tôi phải kêu lên là tại sao tôi có thể khóc nhiều đến như thế, chị ấy chỉ lồng tiếng thôi cũng đã thấy mệt.

Sau thời gian đó, đi diễn, dần dần dạn dày sân khấu hơn.Việc tham gia lớp diễn viên cũng cho tôi cơ hội để sau đó, được mời làm MC Gala Cười, MC Với khán giả VTV3, rồi đóng quảng cáo Euro Window.

Tự truyện Hoàng Thùy Linh

Cô bé đã từng rất nổi trong vai trò một người mẫu tuổi teen (ảnh chụp năm 15 tuổi)

Về phim Nhật kí Vàng Anh, có một chuyện mà ít người biết là ở phần 1, tôi cũng đã từng được mời vào vai Vàng Anh. Dàn diễn viên đã được chọn xong hết rồi, thì đến phút chót, các anh đoàn làm phim báo với tôi là đã đổi vai diễn cho Minh Hương. Thực sự, quyết định đó không làm tôi suy nghĩ lắm. Vì tôi nghĩ đơn giản, cái gì đến với mình thì sẽ là của mình, nếu nó không đến nữa thì mình cũng không nên băn khoăn vì nó quá.

Lúc đó, tôi cũng chưa có dịp đọc kịch bản nên sau khi bộ phim lên sóng, cũng chỉ tò mò xem bộ phim nội dung như thế nào thôi.

Và đúng thời điểm đó, chương trình Hugo đã mời tôi làm MC và tôi nhận lời. Quyết định tham gia làm MC Hugo là một trong những bước ngoặt trong cuộc sống của tôi.

15 tuổi, tham gia nhóm Thiên Thần

Tự truyện Hoàng Thùy Linh

Tự truyện Hoàng Thùy Linh
16 tuổi rưỡi. Thời gian này, Linh đang làm người mẫu quảng cáo cho Euro Window và được đi lưu diễn tại một số nước.

Trước đó, tôi chỉ biết đến việc đi tập múa, tập hát, đi học, mối quan hệ của tôi rất ít, cộng đồng của tôi nhỏ lắm. Nhưng sau khi làm MC Hugo, rồi đi casting, gặp gỡ mọi người, tôi đã quen biết nhiều hơn, đã có thêm nhiều người bạn cùng tuổi sống trong môi trường khác mình, có những suy nghĩ khác mình và có cuộc sống , điều kiện đầy đủ hơn mình.

Theo Kênh14

Theo Kênh14

Bạn có thể quan tâm