Đâm chết người vì chạy xe văng nước lên mình
Đặng Văn Thương (SN 1977) là con thứ 8 trong một gia đình nghèo ở H.Nhà Bè, TP.HCM. Lớn lên anh ta lấy vợ và có một đứa con, nhưng do hay xảy ra mâu thuẫn nên đã đường ai nấy đi, Thương giành quyền nuôi đứa con nhỏ.
Hoàn cảnh khó khăn nhưng không muốn làm việc nặng nên Thương rủ bạn là Nguyễn Vũ Linh đi cướp. Thủ đoạn của chúng là chạy lòng vòng trên các tuyến đường vắng tìm “con mồi” rồi khống chế lấy tài sản của họ.
Từ tháng 9 - 10/2010, Thương và Linh đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp tài sản của các đôi tình nhân ngồi tâm sự trong công viên dọc bờ sông thuộc P.Tân Phong (Q.7).
Thương tại tòa sơ thẩm. |
Khoảng 18h30 ngày 9/11/2010, Thương cùng Linh lại rủ nhau đi cướp. Khi đang đi trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ H.Bình Chánh về Q.7, thì có 2 thanh niên chạy xe với tốc độ cao vô ý làm bắn nước dưới đường lên người Thương. Tức giận, anh ta cùng đồng bọn đuổi theo chặn lại.
Mặc dù 2 người này đã xin lỗi và lên tiếng thanh minh nhưng Thương không chịu bỏ qua mà rút dao ra đâm vào anh Huy. Sau khi nạn nhân trọng thương nằm gục bên vũng máu, Thương và Linh "xin" tiền và điện thoại của người còn lại.
Được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên anh Huy đã tử vong.
Tháng 9/2011, TAND TP.HCM tuyên phạt Thương tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản; Linh lãnh 6 năm tù về tội Cướp tài sản. Sau đó, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của Thương, giữ nguyên án sơ thẩm.
Viết thư dặn con gái ngoan ngoãn
Sau khi con trai lãnh án tử hình và nằm trong phòng biệt giam, hàng tháng cha mẹ Thương lặn lội từ Nhà Bè đến Bình Dương thăm nuôi và làm đơn xin nhận xác con về mai táng khi bản án được thi hành.
Cha mẹ già, nhà nghèo nay còn mất tiền mua thức ăn, đồ dùng thăm nuôi đứa con trai tội lỗi nên Thương chủ động làm đơn xin được thi hành án sớm để giải thoát cho bản thân và gia đình.
Chấp thuận nguyện vọng, sáng ngày 31/12, tại trại giam Bố Lá (tỉnh Bình Dương), Hội đồng thi hành án tử hình đã chính thức thực hiện bản án đối với tử tù Đặng Văn Thương.
Do đã chuẩn bị tâm lý sẵn nên Thương khá tỉnh táo khi nhận được quyết định bị tiêm thuốc độc. Sau khi ăn sáng bằng bánh bao, tử tù này xin uống một ly cà phê cuối đời rồi nhờ một cán bộ viết thư để lại cho người thân.
Trong thư, Thương mong cha mẹ già giữ gìn sức khỏe và đừng suy nghĩ, buồn phiền nhiều về đứa con trai bất hiếu. Anh ta cũng gửi gắm cô con gái 7 tuổi của mình cho người thân chăm sóc và mong con ngoan ngoãn, cố gắng học hành, thành đạt cho dù không có cha mẹ ở bên.
Tử tù này còn nhờ đứa cháu trai để tang cho mình.