Tuổi thơ ốm yếu của Lương Mạnh Hải
Tuổi thơ của anh chàng gắn liền với bệnh viện, với kim tiêm, với những viên thuốc nén và những thang thuốc Bắc.
>> Lương Mạnh Hải ngưỡng mộ Tăng Thanh Hà
>> Tăng Thanh Hà tâm tình với Lương Mạnh Hải
Tôi biết Lương Mạnh Hải với tư cách là...đồng nghiệp vì khi ấy anh làm phóng viên cho một tạp chí về giải trí. Đùng một cái thấy Hải đi đóng phim, bắt đầu là Nữ tướng cướp, rồi Hồn Trương Ba da hàng thịt và loạt phim truyền hình của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Hải là người dễ gần, cách nói chuyện cũng khá thoải mái và thẳng thắn, như Hải đã "bỏ nhỏ" rằng "Nếu không nhận lời viết tự truyện cho Mực Tím thì những bí mật này tôi sẽ chẳng bao giờ kể với ai đâu"...
Lương Mạnh Hải |
1. Bố mẹ tôi có hai người con trai. Nếu như anh trai tôi khỏe mạnh bao nhiêu thì tôi lại yếu ớt bấy nhiêu. Tên của tôi không phải bố mẹ tôi đặt, mà là do...bác hộ lý đặt hộ. Hôm sinh tôi ra, bố mẹ tôi đang loay hoay không biết đặt tên gì thì bác hộ lý mới
Tuổi thơ của tôi gắn liền với bệnh viện, với kim tiêm, với những viên thuốc nén và những thang thuốc Bắc. Hết Đông y tới Tây y, cứ thế mẹ bồng bế tôi chạy hết bệnh viện này tới tiệm thuốc nọ. Nhưng sức khỏe tôi chẳng khá hơn là bao. Người tôi vẫn quặt quẹo và thiếu sức sống. |
Nhưng tôi lại...yếu như sên. Mặc dù đẻ tôi ra trông rất bụ bẫm cứng cáp nhưng chỉ được 8 tháng là tôi bị lên sởi, sau đó biến chứng qua viêm phế quản. Người tôi lúc nào cũng quặt quẹo, các cụ nói "ho hen kèn cựa" thế nào thì tôi y xì thế ấy. Nghe mẹ tôi kể lại thì năm một tuổi tôi bị viêm phế quản nặng lắm, lần đó nếu cứu không kịp có lẽ tôi đã đi...chầu ông bà từ lâu.
2. Hồi nhỏ trông tôi rất trắng trẻo nhưng là trắng xanh, gân guốc dưới da cứ thế hiện rõ mồn một. Thân hình tôi đã xanh xao lại còn gầy đét như que củi, nhìn bộ dạng ấy nhiều người cho rằng "thằng này dễ bắt nạt lắm đây". Và tôi bị bắt nạt thật, toàn tụi đầu gấu trong trường "nhắm tôi" mà ra tay. Những năm tôi học cấp 2 mỗi lần đi vệ sinh tôi đều bị bọn đầu gấu chặn ngay trước cửa toilet, bắt nộp 200đ chúng mới cho đi. Những hôm không có tiền tôi phải "khất" đến hôm sau đưa cho bọn chúng, riết rồi khi đi học tôi luôn ở trong tâm trạng "chẳng biết hôm nay mình có bị ai bắt nạt nữa không?"
Lương Mạnh Hải lúc nhỏ |
Lên cấp 3 tình hình cũng chẳng khả quan hơn, lần này thì tôi bị bọn đầu gấu... ngoài đường chèn ép. Hồi đó tôi đi học bằng xe đạp, cứ chạy ngang đường đó thì lại bị tụi nó nhảy lên yên sau bắt chở đi một đoạn, sau đó chúng trấn lột tiền trong túi tôi. "Con giun xéo mãi cũng phải quằn", bị ép vài lần tôi bắt đầu nghĩ cách. Trong lúc bọn đầu gấu nhảy lên yên sau, tôi giả bộ kêu í ới mấy người đi đường giống như người nhà của mình, thế là tụi nó sợ quá nhảy khỏi xe của tôi. Thoát nạn!
Với cây đèn organ đầu tiên bố mua tặng |
Tuy nhiên để yên tâm hơn bố tôi tháo luôn yên sau của xe đẹp để "không đứa nào nhảy lên xe mày được nữa". Bố còn dặn tôi phải chờ nguyên đám bạn đi chung qua con đường đó. Trong khi xe mấy đứa bạn có yên sau để đèo thêm các bạn nữ thì tôi thui thủi đi một mình, thậm chí còn bị mang tiếng là thiếu ga - lăng. Đành chịu vậy chứ biết sao.
3. Tuy èo uột nhưng tôi nổi tiếng là nghịch ngầm và tinh ranh. Năm học lớp 6, khi cô giáo đang giảng bài thì ở dưới tôi hí hoáy vẽ hình nhăng nhít, sau đó chuyền cho mấy đứa bạn "thưởng lãm". Không hiểu tụi nó chuyền thế nào mà tờ giấy đến tay cô giáo. Cô giận lắm, bắt tôi viết bản kiểm điểm và đưa cho phụ huynh kí tên vào đó. Tôi sợ xanh mặt xanh mày bởi bố mẹ tôi là người rất nghiêm khắc, chuyện đổ bể thế nào tôi cũng bị một trận đòn nhừ tử. Thế là tôi quyết định giả chữ kí của mẹ kí vào bản kiểm điểm và đưa cho cô mà cô không hề phát hiện (chắc tài nhái của tôi hay quá). Sau lần đó, tôi tiếp tục giả mạo chữ kí của mẹ trong việc xin nghỉ bệnh, đóng tiền quỹ v.v. mà vẫn "qua truông" như thường.
Một bí mật nữa là tôi "quay cóp" cực siêu. Tôi không để tài liệu trong hộc bàn rồi lôi ra chéo theo kiểu "cổ điển", tôi luôn có sự tính toán trước. Ví dụ như cô cho 5 câu về học tôi chỉ học thuộc lòng khoảng 4 câu, câu dài nhất tôi chép sẵn ra giấy và có chừa sẵn một đoạn phía trên để chép đề bài (tôi canh sẵn ở nhà). Đến khi kiểm tra, nếu có câu hỏi tôi chép sẵn, tôi chỉ việc lấy tờ giấy đã chép phần bài làm, "điền" thêm phần đề bài coi như xong 1 câu. Các câu còn lại vì đã học thuộc nên tôi làm cái một, thế là điểm của tôi cao ngất ngưởng. |
4. Tôi thích sưu tầm các tạp chí nước ngoài từ những năm học cấp 2. Tiền mừng tuổi, tiền để dành tôi đều dồn hết vào việc mua tạp chí ngoại. Năm tôi học lớp 8 tôi đã bị bố mắng té tát chỉ vì dám bỏ ra 135.000đ để mua cuốn tạp chí có thông tin về Marilyn Monroe ở Nhà sách Ngoại văn ngay Bờ Hồ. Tôi học tiếng Anh từ năm lớp 3 vì vậy ngoài việc sưu tập hình thì các cuốn tạp chí còn cung cấp thêm cho tôi thông tin về giới giải trí (thời đó làm gì có Internet mà truy cập). Những tạp chí như Elle, Vogue, Varity Fair, Paris Match, Voicci... tôi chất đống ở nhà, hình ảnh thì tôi cắt ra lưu vào tệp một cách trang trọng. Đơn giản vì tôi thích thời trang, thích nghệ thuật
Sưu tập mãi cũng nhàm, tôi bắt đầu dịch bài và gửi cho báo. Bài báo đầu tiên tôi đăng trên Thời Trang Trẻ nói về "cuộc xâm chiếm của các viên ngọc đen" (người mẫu da màu). Bài được đăng, tôi bắt đầu có động lực viết tiếp. Ban đầu là một, rồi hai, ba tờ báo... tôi gửi bài liên tục đến nỗ chị biên tập bảo "mày gửi ít lại thôi, nhiều quá sao chị đăng kịp" (?!)
Năm cuối cấp 3 là năm học đáng nhớ nhất của tôi. Tôi thi Tú Tài được 52,5 điểm, trong khi đó 54 điểm sẽ tuyển thẳng Đại học. Tôi khóc suốt 1 ngày trời vì sợ thi Đại học mình sẽ rớt, khi ấy bố tôi sẽ đốt sạch bộ sưu tập tạp chí của tôi. Nhưng may mắn là tôi đậu vào Học viện Ngân hàng nhưng nói thật tôi vốn dốt Toán, học để học vậy thôi chứ tôi vẫn "máu" làm báo lắm...
Theo Mực tím