Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tuổi thọ và vóc dáng người Việt sau 80 năm độc lập

Thế hệ trẻ ngày nay lớn lên với chế độ dinh dưỡng phong phú, chăm sóc y tế toàn diện. Đằng sau là 80 năm ngành y tế bền bỉ chăm sóc sức khỏe, tầm vóc cộng đồng.

Chiều cao trung bình người Việt ngày càng tăng. Ảnh: Phương Lâm.

Ở tuổi 90, bà Thái Thị Dung (An Giang) vẫn dáng người nhỏ nhắn, lom khom chăm từng luống rau trong vườn. Tuổi thơ bà gắn liền với những năm tháng thiếu thốn, thuốc thang chỉ trông cậy vào thầy lang trong làng, trẻ con quanh xóm lớn lên thấp bé, nhiều em chưa chạm nổi 1,5 m. Khi sinh con vào thập niên 1970, cuộc sống dẫu khấm khá hơn nhưng vóc dáng con gái đầu lòng cũng chỉ nhỉnh hơn mẹ đôi chút.

Bốn mươi năm sau, đến thế hệ thứ ba trong gia đình, bức tranh đã hoàn toàn đổi khác. Những đứa trẻ đã được tiêm vaccine đầy đủ, uống vitamin, có sữa mỗi ngày. Những bữa cơm đủ thịt, trứng, hoa quả. Khám sức khỏe định kỳ, theo dõi chiều cao, rèn luyện thể chất trở thành nếp quen thuộc. Nhờ vậy, cậu cháu trai của bà Dung nay đã cao gần 1,8 m, cô cháu gái 16 tuổi cũng đạt 1,6 m.

Từ lớp trước thấp bé, thiếu thốn đến lớp sau cao lớn, khỏe mạnh, câu chuyện gia đình bà Dung là phản chiếu của hành trình hơn nửa thế kỷ nâng tầm vóc và tuổi thọ người Việt - hành trình đi cùng 80 năm độc lập, hạnh phúc và phát triển của dân tộc.

Hành trình gần 80 năm tăng hơn 35 tuổi thọ

Năm 1945, trong bối cảnh chiến tranh, đói nghèo và dịch bệnh bao trùm, tuổi thọ trung bình của người Việt chỉ khoảng 38 năm. Hai thập kỷ sau, dù đất nước đã đổi thay, điều kiện sống và y tế vẫn còn nhiều hạn chế, các đợt dịch lớn như sốt rét, bại liệt, dịch tả… vẫn bùng phát, khiến tuổi thọ chỉ nhích lên 40.

Đến năm 1989, tuổi thọ người Việt lần đầu vượt ngưỡng 65 - một bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho sức khỏe cộng đồng.

tuoi tho nguoi Viet anh 1

Tuổi thọ trung bình người Việt qua từng năm.

Thế kỷ 21 đánh dấu giai đoạn bứt phá, tuổi thọ trung bình đạt mức 73,6 tuổi vào năm 2019, 73,7 tuổi năm 2023 và đạt 74,7 tuổi năm 2024. Điểm đáng lưu ý là phụ nữ Việt Nam có tuổi thọ trung bình cao hơn nam giới khoảng 5,3 năm. Năm 2023, tuổi thọ nữ đạt 77,2, trong khi nam giới ở mức 72,1.

Trong bức tranh tuổi thọ của người châu Á, Việt Nam hiện đứng ở nhóm trung bình khá, với tuổi thọ trung bình khoảng 74,7 năm. Con số này cao hơn nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Campuchia hay thậm chí Ấn Độ, khi những quốc gia này mới chỉ đạt từ 70 đến 72 năm.

Tuy nhiên, nếu đặt cạnh các quốc gia dẫn đầu châu Á, khoảng cách vẫn còn rất lớn. Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore đều đã vượt mốc 83-85 tuổi, tức cao hơn Việt Nam tới 10 năm sống.

tuoi tho nguoi Viet anh 2

Tuổi thọ các quốc gia Châu Á năm 2024. Ảnh: World Population Review.

Sự chênh lệch tuổi thọ còn thể hiện rõ giữa các vùng miền. Người dân thành thị có tuổi thọ trung bình 76,8 năm, cao hơn so với 74,3 năm ở nông thôn. Đông Nam Bộ hiện dẫn đầu cả nước với mức 76,3 năm, trong khi Tây Nguyên thấp nhất, chỉ đạt 72 năm.

Riêng tại TP.HCM, từ năm 1979 đến 2024, tuổi thọ trung bình đã tăng từ 66 lên 76,6 năm, cao hơn mức trung bình toàn quốc (74,7 năm). Con số này cho thấy rõ thành quả của quá trình cải thiện điều kiện sống, y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng suốt hơn bốn thập kỷ qua.

Vươn lên từ vùng trũng chiều cao

Không chỉ tuổi thọ, vóc dáng người Việt cũng đã trải qua một cuộc thay đổi lớn. Vào thập niên 1960, trong bối cảnh chiến tranh và thiếu thốn dinh dưỡng, nam giới trung bình chỉ cao khoảng 160 cm, nữ chưa đầy 150 cm. Hiện nay, chiều cao trung bình đã tăng lên 169 cm ở nam và 158 cm ở nữ - một bước tiến dài so với nền tảng thấp bé của nhiều thế hệ trước.

TP.HCM nằm trong nhóm địa phương có mức cải thiện rõ rệt. Ở nam giới, chiều cao trung bình tăng từ 168,2 cm (2014) lên 169,2 cm (2019); nữ giới từ 155,9 cm lên 157 cm trong cùng giai đoạn. Trên bình diện khu vực, người Việt đã vượt Indonesia và Philippines (165 cm), song vẫn thấp hơn Nhật Bản (172 cm), Hàn Quốc và Singapore (174 cm). Đáng chú ý, những quốc gia này từng có xuất phát điểm tương tự Việt Nam nhưng bứt phá nhờ chiến lược dinh dưỡng học đường, y tế dự phòng và đầu tư mạnh cho sức khỏe cộng đồng.

Điểm sáng là đường cong tăng trưởng chiều cao của người Việt vẫn tiến đều qua mỗi thập kỷ. Từ dân tộc từng bị coi là “thấp bé nhẹ cân”, Việt Nam đã vươn vào nhóm trung bình khá trong ASEAN. Đây không chỉ là sự thay đổi về hình thể, mà còn phản ánh cả quá trình chuyển mình: từ khát vọng đủ ăn, đủ mặc sang mục tiêu xây dựng thế hệ khỏe mạnh, tầm vóc hơn.

80 năm kiến tạo tuổi thọ và sức khỏe cộng đồng

Trong gần 80 năm kể từ ngày thành lập Nha Y tế (28/8/1945), ngành y tế Việt Nam đã gắn bó mật thiết với từng bước đi của dân tộc. Sau ngày thống nhất, hệ thống y tế nhanh chóng khống chế dịch bệnh và mở rộng mạng lưới khám chữa.

Những thập niên gần đây đánh dấu sự chuyển đổi mang tính chiến lược: từ ưu tiên chống dịch, cứu đói sang mục tiêu dài hạn, không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn hướng tới “tuổi thọ khỏe mạnh”, đồng thời nâng cao tầm vóc người Việt.

tuoi tho nguoi Viet anh 3

Nhiều chính sách bảo hiểm y tế có lợi cho người bệnh.

Một dấu ấn quan trọng là Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng 2021-2030, với hai mục tiêu then chốt: đưa tỷ lệ thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15% và nâng chiều cao trung bình thanh niên thêm 2-2,5 cm ở nam, 1,5-2 cm ở nữ so với năm 2020. Đây là minh chứng cho khát vọng thoát khỏi hình ảnh “thấp bé nhẹ cân”, tiến tới xây dựng một thế hệ khỏe mạnh và phát triển toàn diện.

Song hành với cải thiện tầm vóc là bước tiến trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngành y tế kiên trì củng cố y tế cơ sở, tăng cường dự phòng bệnh tật và cải thiện dinh dưỡng. Hệ thống bảo hiểm y tế được mở rộng, trở thành “tấm lưới an sinh” giúp người dân tiếp cận dịch vụ công bằng và bền vững. Tính đến cuối năm 2024, hơn 94% dân số đã có thẻ bảo hiểm y tế; riêng trong năm, quỹ bảo hiểm chi trả 142 nghìn tỷ đồng cho 186 triệu lượt khám - con số kỷ lục.

Bước sang giai đoạn mới, từ tháng 7/2025, Luật sửa đổi sẽ cho phép người dân tự chọn nơi khám ban đầu và được thanh toán bảo hiểm khi đi khám ngoại trú trái tuyến, tháo gỡ những rào cản tồn tại nhiều năm. Đồng thời, Luật Phòng bệnh (dự kiến trình năm 2025) đặt nền tảng quản lý sức khỏe toàn dân, xoay quanh các trụ cột: tiêm chủng bắt buộc, dinh dưỡng hợp lý, phòng chống bệnh không lây nhiễm.

Một mảnh ghép quan trọng khác là chính sách chăm sóc người cao tuổi, với đề xuất về quỹ bảo hiểm chăm sóc dài hạn và ứng dụng công nghệ số - bước đi quyết định trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng.

Những thách thức

Dù tuổi thọ, chiều cao trung bình của người Việt đã được cải thiện đáng kể, thực tế mỗi người vẫn phải trải qua khoảng một thập kỷ cuối đời trong tình trạng bệnh tật. Trong khu vực Đông Nam Á, tuổi thọ của nam giới Việt Nam hiện xếp thứ 5, nữ giới xếp thứ 2, song số năm sống chung với bệnh lại nằm ở mức cao.

GS.TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết gánh nặng dân số già kéo theo sự thay đổi lớn về mô hình bệnh tật. Trong 10 nguyên nhân tử vong hàng đầu hiện nay, có tới 8 thuộc nhóm bệnh không lây nhiễm, chiếm 77%.

TS.BS Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, chỉ ra có tới 60% người cao tuổi rơi vào nhóm sức khỏe yếu hoặc rất yếu, trung bình phải chịu đựng khoảng 14 năm bệnh tật với 3-6 bệnh nền cùng lúc, phổ biến nhất là tim mạch, xương khớp, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa. Ba nhóm nguyên nhân chính được xác định là yếu tố làm giảm chất lượng sống.

Thứ nhất, dinh dưỡng chưa hợp lý, khi tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi vẫn cao, trong khi thừa cân, béo phì lại ngày càng gia tăng.

Thứ hai, bệnh không lây nhiễm chiếm hơn 2/3 gánh nặng bệnh tật và tử vong, phần lớn bắt nguồn từ hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, ăn mặn, ít vận động.

Thứ ba, tác động của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ngày một rõ rệt. Riêng trong nhóm người 40-69 tuổi, 15,3% có nguy cơ cao bị đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim trong vòng 10 năm tới, nhưng chỉ khoảng 40% được tư vấn dự phòng.

Một trong những nguyên nhân khác được GS Trần Diệp Tuấn chỉ ra là ngành y tế hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu người bệnh. Bộ Y tế cho biết còn thiếu 23.000 nhân viên dự phòng và y tế công cộng. Đến năm 2030, khi Việt Nam bước vào giai đoạn dân số già, gánh nặng này sẽ càng lớn. Người cao tuổi dễ mắc bệnh không lây nhiễm, tim mạch, khớp… dẫn đến tàn tật, giảm chất lượng sống. Trong khi lực lượng tuyến tỉnh còn hạn chế, tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên khó tránh khỏi.

TS.BS Tomohiko Moriyama, Bệnh viện Đại học Kyushu (Nhật Bản), nhận định mô hình bệnh tật do già hoá dân số ở Nhật Bản rất giống Việt Nam hiện nay, dự báo số ca ung thư tại Việt Nam sẽ tăng. Tuy nhiên, Nhật Bản dù có tỷ lệ mắc ung thư cao nhưng tử vong thấp, nhờ hệ thống sàng lọc, tầm soát hiệu quả, dịch vụ y tế đồng đều và giá rẻ, cùng việc đầu tư mạnh vào công nghệ chẩn đoán, điều trị như nội soi, robot phẫu thuật.

Nhật Bản đã triển khai bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 16 năm trước, kèm hệ thống điều dưỡng, robot chăm sóc tại nhà. Nhà nước chi trả 80-90% chi phí, phần còn lại người dân tự thanh toán. Ông cho rằng để ứng phó với già hoá, Việt Nam cần sớm chuẩn bị hệ thống phúc lợi, bảo hiểm và hạ tầng chăm sóc người cao tuổi tương tự trên.

Học cách già đi

Bước vào tuổi xế chiều, nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Họ không còn công việc để làm, mất đi sự năng động vốn có và trở nên tự ti. Về già, hãy học cách yêu cuộc đời một lần nữa.

Trong cuốn sách Khoa học tâm thức, Carl Jung mổ xẻ một số lĩnh vực quan trọng và gây tranh cãi nhất trong tâm lý học phân tích: Phân tích giấc mơ, vô thức nguyên thủy và mối quan hệ giữa tâm lý học và tôn giáo. Ông cũng xem xét những khác biệt giữa lý thuyết của mình và của Freud, cung cấp kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của phân tâm học.

Những ‘em bé Quốc Khánh’ chào đời ngày Tết Độc lập

Khi Hà Nội rợp cờ hoa mừng Quốc khánh, trong phòng sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hạnh phúc cũng trọn vẹn khi nhiều em bé cất tiếng khóc chào đời đúng dịp 2/9.

Phương Anh - Kỳ Duyên

Bạn có thể quan tâm