Hôm nay (11/6), hai ngày sau khi đội cứu hộ xác nhận tìm thấy thi thể Aiden Shaw Webb ở Fansipan (thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, Sa Pa), cô ruột của anh - bà Lisa Shaw Webb - đã thông qua mạng xã hội, gửi lời cảm ơn đến những người chia sẻ thông tin và giúp đỡ gia đình thời gian qua.
Trong bài viết, bà trải lòng về nỗi đau đớn đang phải đối mặt, những giọt nước mắt đã rơi trước sự mất mát quá lớn. Thế nhưng, tuyệt nhiên, không có một dòng nào về việc "Giá như Aiden không đi" hay "Tôi ước đã ngăn cháu tôi lại".
Trên Facebook của chàng phượt thủ Anh, nhiều bạn bè, người thân hiện bày tỏ niềm tiếc thương. Song bên cạnh đó, họ cũng không quên tự hào về Aiden. Đối với họ, Aiden là người trẻ, mang trong mình dòng máu phiêu lưu, muốn được chinh phục, ngắm nhìn và hít thở vẻ đẹp vĩ đại của cuộc sống.
Sống trọn từng phút giây của tuổi trẻ
Qua những chia sẻ trong chuyến phiêu lưu qua Lào, Thái Lan và một số tỉnh của Việt Nam thời gian gần đây tại trang cá nhân của Aiden, chàng trai luôn cho thấy sự phấn khích, thích thú.
Aiden từng viết: "Vừa kết thúc chuyến đi lên núi Lang Biang (cao 2.169 m tương đương 7116 feet), ngọn núi cao nhất ở Đà Lạt, trong 2 tiếng 30 phút. Không đến nỗi quá tồi, tôi đã không theo những con đường được gợi ý (dù chẳng may lạc vào rừng một chút) và phải ứng biến để tìm cách đi.
May mắn là tìm thấy đoạn đường khô ráo với rất nhiều đá cuội, tôi đã phải đi như bò trong một tiếng đồng hồ leo tới đỉnh núi. Tất cả để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới ở ngọn núi cao nhất Đông Dương - Fansipan".
Chàng trai này cũng từng gửi lời xin lỗi gia đình, bạn bè và những người đã khuyên anh không nên thực hiện chuyến đi đơn độc: "Xin lỗi những người đã nói tôi gàn dở và liều lĩnh, tôi là người leo núi an toàn và biết giới hạn của mình".
Có thể thấy, Aiden đã sống một tuổi trẻ vô tư, cháy hết mình với nhiệt huyết, năng lượng trong những năm tháng thanh xuân. Anh hạnh phúc khi được dấn thân vào những chuyến "xê dịch", sẵn sàng khám phá mọi nẻo đường hoang vu, hết mình chinh phục các đỉnh cao.
Chàng trai này đã được sống hết mình với đam mê. Ảnh: FBNV. |
Trong bài chia sẻ sáng nay, cô ruột của Aiden cho hay: "Thằng bé là chàng trai nhiệt huyết và truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Nụ cười ấy... tính cách ấy... tình yêu ấy... niềm yêu thích dành cho những chuyến đi... khiến nó thực sự đặc biệt.
Aiden sẽ không bao giờ bị lãng quên. Aiden đã chạm đến trái tim của nhiều người và sẽ được nhớ đến như một người con trai, cháu trai, anh em. Thằng bé là người đàn ông thật sự tuyệt vời".
Gia đình phượt thủ trẻ chấp nhận rằng, con, cháu họ đã sống trọn vẹn cuộc đời với nhiều chuyến đi và thử thách, đã hạnh phúc đến từng giây khi trải nghiệm tuổi trẻ trên khắp những miền đất lạ.
Họ cũng đồng ý rằng, số phận đã không mỉm cười với Aiden, nhưng họ tự hào về cách con mình sống và không một lời trách móc.
Cũng hôm nay, Facebook của nhà báo Trương Anh Ngọc đăng tải dòng trạng thái gây tranh cãi.
Anh viết: "Chỉ trích một người trẻ tuổi thiệt mạng vì tai nạn dưới vực sâu rất dễ, chỉ cần gõ phím là xong. Nhưng bước ra khỏi lối sống cũ kĩ và buồn tẻ, nhút nhát, yếu đuối về thể xác lẫn tâm hồn, vượt qua những suy nghĩ mang tính giáo điều về cái Tôi để theo đuổi những hoài bão và đam mê là điều không dễ làm.
Điều ấy đòi hỏi sự tự lập cực lớn về tinh thần (và có thể cả tài chính), một vốn sống và kỹ năng sống dồi dào, sự dũng cảm và đôi khi cả sự chấp nhận mạo hiểm".
Anh chia sẻ, mình đã gặp nhiều người như Aiden: rất trẻ, thích mạo hiểm, lao mình trên những con đường ở khắp nơi trên thế giới, không phải để trở thành người hùng viển vông tìm kiếm hư danh, mà họ muốn thử thách giới hạn của bản thân. Kiến thức và vốn sống khiến những người trẻ như vậy tự tin.
"Tai nạn và rủi ro là điều không ai muốn, nhưng điều đó không ngăn cản họ lên đường sau những thử thách đã bị chinh phục, để hướng tới thách thức mới", Trương Anh Ngọc khẳng định.
Tác giả cuốn sách Nước Ý, câu chuyện tình của tôi đặt câu hỏi: "Liệu ta có đủ can đảm để vượt qua sức ỳ của bản thân, thoát khỏi tháp ngà an toàn của chính mình và tìm kiếm con đường mới, cách sống mới, suy nghĩ mới hay không?".
Nhà báo tâm sự, anh rất phục những người đã ngã xuống như chàng trai người Anh. Ở tuổi của cậu, anh nhút nhát, lối mòn và không có thể lực tốt do lười luyện tập thể thao.
"Mình nghiệm ra trên đường đời rằng, sống tròn trịa và an toàn chẳng khó, sống lấy lòng người khác để mình yên ổn cũng dễ. Nhưng sống là mình, vượt qua các định kiến của xã hội, theo đuổi ước mơ và hoài bão đến cùng, như một cách để thể hiện bản thân có khả năng thực sự bằng năng lực, bằng đam mê mới khó.
Nhưng đã sống được như thế rồi, mới cảm thấy mình là người hạnh phúc. Cậu thanh niên đó là một người như vậy. Mình cũng muốn sống như thế", anh nói.
Hãy sống, trải nghiệm, ước mơ như cách mà bạn muốn. Ảnh minh họa. |
Đừng vội phán xét người trẻ
Năm 2013, khi Huyền Chip - tác giả cuốn sách Xách ba lô lên và đi - nổi tiếng khi đi qua 27 nước với 700 đô, đã bị cộng đồng mạng ném đá vì cho rằng, cô cường điệu hóa, viết sai sự thật. Kể cả khi các bằng chứng được đưa ra, vẫn không ít người tranh cãi, đặt nghi ngờ vào hành trình của cô.
Cuối cùng, cô gái sinh năm 1990 này chọn cách bỏ ngoài tai những lời tấn công, tiếp tục con đường khám phá của mình.
"Tôi đã có trải nghiệm không phải ai cũng có. Tôi đã thấm thía những bài học mà không ai có thể dùng tiền mua được. Thép cũng phải tôi qua lửa. Người cũng phải vượt qua khó khăn mới lớn lên. Tôi đang lớn lên từng ngày.
Hãy cứ đánh giá tôi nếu bạn thấy thoái mải về bản thân. Hãy cứ mạt sát tôi nếu hạ gục người khác giúp cuộc sống của chính bạn tốt đẹp hơn. Nhưng dù ai nói gì, làm gì đi nữa, tôi vẫn biết tôi là ai và muốn gì?", Huyền Chip chia sẻ.
Nguyễn Hồng Mây (25 tuổi) là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Bỗng một ngày, cô lên đường đi Thổ Nhĩ Kỳ... dạy tiếng Anh. Gia đình, bạn bè, người thân đặt câu hỏi "Một sinh viên Luật của Việt Nam sẽ làm gì tại Thổ Nhĩ Kỳ với tiếng Anh?".
Nhưng Hồng Mây vẫn đi. Cô trải qua một năm tại "đất nước Gà Tây", dạy học, kiếm tiền, và đi du lịch. Sau khi chinh phục một vòng châu Âu, 9X trở về Việt Nam, quyết định trở thành giáo viên.
Một người trẻ khác - Nguyễn Minh Trang, sinh năm 1992, nhân viên tại công ty thiết kế có tiếng tại Hà Nội. Một ngày, cô bỏ việc, mở tổ chức từ thiện, lên vùng cao, dạy học cho trẻ em nghèo.
"Bố mẹ và bạn bè mình liên tục gọi về và hỏi, có gì thiếu ở giữa thủ đô mà phải lên tận núi đá Hà Giang cheo leo đấy?
Nhưng mấy ai hiểu cảm giác không khí trong vắt tràn vào phổi mỗi sáng giữa thị trấn Phó Bảng, ánh mắt ngời sáng của lũ trẻ ở đây khi mình giảng bài, sự thanh thản và thoải mái khi không phải chạy theo deadline và kế hoạch, việc không cần đấu tranh và giành giật vị trí trong công ty.
Mình không cần mọi người hiểu cho quyết định của mình. Nhưng không có nghĩa mọi người được phép mỉa mai hay lên án hành động của mình. Ai cũng có đam mê, hoài bão và ước mơ riêng. Không thể dùng thế giới quan của mình để phỉ báng lựa chọn của người khác", Trang chia sẻ.
Mỗi người có một lý tưởng riêng. Không ai được quyền lên án, mỉa mai ước mơ của người khác. Ảnh minh hoạ. |
Không ai yêu cầu bạn phải sống như Aiden, Huyền Chip, Hồng Mây, Minh Trang hoặc làm giống bố mẹ, anh chị bạn.
Không ai nói rằng, phải dấn thân vào rừng sâu, treo mình trên những vách núi, vứt bỏ mọi thứ mới là dũng cảm. Cũng không thể phán xét rằng, chỉ làm việc ở văn phòng, lập gia đình, sinh con, sống bình lặng là hèn nhát.
Sẽ thật không công bằng nếu chúng ta dùng suy nghĩ, quan điểm của mình để lên án và phán xét cuộc đời của người khác.
Có thể, bạn sử dụng tuổi trẻ của mình miệt mài trong những công ty, công trường, làm việc không quản ngày đêm cho công việc yêu thích. Có thể, bạn lựa chọn dành cả đời trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu khoa học.
Giả như, bạn là vận động viên, hết sức mình lập những kỷ lục mới. Hoặc bạn mơ ước có gia đình bình thường, sống trong ngôi nhà nhỏ, nuôi một chú chó, trồng một vườn hoa, có công việc đủ sống.
Tuổi trẻ cho phép chúng ta mạnh mẽ, không sợ hãi, không cần nghĩ mình nhỏ bé, bỏ qua tư tưởng khuất phục, ngừng cho rằng mình sẽ thất bại, từ chối đả kích những người cũng đang cố gắng, chấp nhận những người không giống chúng ta.
Hãy hiểu rõ mình cần gì trên các dặm đường, chuẩn bị cho mình kỹ năng trong cuộc sống, rút ra bài học từ người đi trước. Sống dũng cảm, khôn ngoan, trải nghiệm, nỗ lực thử thách chính mình.
Nếu bạn cảm thấy mình đang yếu, cần bỏ thêm nhiều công sức. Nếu bạn nhận được một lời phàn nàn về hiệu quả làm việc, cần tìm ra vấn đề tại sao và cố gắng. Nếu bạn nhận ra, cuộc sống và công việc hiện tại không làm bạn hài lõng, hãy mạnh mẽ thay đổi.
Sống hết mình, vững vàng, và "khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón" như trong lời bài hát của cố nhạc sĩ Trần Lập.