Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tuyên bố giống Rihanna của Thảo Trang đúng tới đâu?

Top 5 Vietnam Idol mùa đầu tiên trở thành chủ đề nóng sau lời tâm sự thẳng thắn trên Facebook rằng cô sở hữu đủ tài năng nhưng thiếu bệ đỡ để trở nên nổi tiếng như ngôi sao da màu.

Thảo Trang đúng hay sai?

Trong thông điệp mới chia sẻ trên Facebook cá nhân, Thảo Trang lý giải tại sao Rihanna có thể nổi tiếng, còn mình thì không. Thông qua phép so sánh, nữ ca sĩ cho rằng cô sở hữu giọng hát, gu thẩm mỹ và phong cách thời trang không thua gì ngôi sao người gốc Barbados. Nhưng chỉ vì thiếu mối quan hệ mà sau 8 năm trời ca hát, Thảo Trang chưa thể bứt phá.

Thông điệp gây tranh cãi của Thảo Trang trên trang Facebook cá nhân.

Tuy nhiên, top 5 Vietnam Idol 2007 không có ý than vãn mà muốn nói đến một thực tế phũ phàng: thị trường âm nhạc Việt Nam có quá ít nhà sản xuất tài năng, trong khi nghệ sĩ mới xuất hiện ngày một nhiều. Đồng thời, các sản phẩm âm nhạc hiện nay mới chỉ ở mức chấp nhận được trong khuôn khổ Việt Nam. Còn việc đi tìm producer nước ngoài thì nằm ngoài khả năng của số đông bởi điều kiện tài chính không cho phép.

Nhìn nhận ấy của Thảo Trang không sai. Hãy cùng nhìn vào thực tế của thị trường âm nhạc Việt Nam ở thời điểm hiện tại: nó còn quá sơ khai, khó có thể trở thành bệ phóng ngôi sao. Việc thiếu hụt các hãng đĩa, agency khiến cho số đông ca sĩ Việt Nam hoạt động có phần lộn xộn, thiếu kế hoạch dài hạn hoặc chiến lược phát hành chuyên nghiệp cho mỗi sản phẩm mới.

Điều đó có thể giúp nghệ sĩ Việt tự do hoạt động, nhưng chuyện phát hành, quảng bá ca khúc không đến nơi đến chốn chính là xuất phát từ việc thiếu vắng các hãng đĩa. Bên cạnh đó, lực lượng nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ tại Việt Nam thực sự quá ít. Số lượng các sản phẩm âm nhạc lọt tai trong thời gian qua không nhiều, nhiều ca khúc nghe cứ na ná nhau và đi chậm hơn so với thị hiếu âm nhạc thế giới. Nếu muốn có một đĩa đơn “khác biệt”, những ca sĩ có tiềm lực tài chính phải lặn lội sang tận Hàn Quốc.

Thảo Trang còn thiếu điều gì?

Phát ngôn của Thảo Trang đúng nhưng chưa đủ. Khi đặt bản thân vào phép so sánh với Rihanna, dường như cô đã quên mất nhiều yếu tố quyết định tạo nên thành công cho giọng ca We Found Love.

Quả đúng là Rihanna rất may mắn khi được nhà sản xuất Evan Rogers để mắt tới, dẫn tới cuộc gặp gỡ định mệnh với ông trùm trong làng âm nhạc quốc tế Jay-Z. Dù chất giọng chưa bao giờ là thế mạnh của Riri, nó luôn được đánh giá là khác lạ, khó bị nhầm lẫn giữa một rừng các ngôi sao khác, và giúp cô sở hữu nhiều bản hit trên bảng xếp hạng Billboard. Ngay cả DJ Calvin Harris từng công nhận rằng nếu trao những sáng tác ấy cho một nghệ sĩ nào khác không phải Rihanna, chúng chưa chắc đã gặt hái thành công vang dội đến thế.

Nhiều nghệ sĩ quốc tế phải thừa nhận rằng các ca khúc của Rihanna chưa chắc đã thành hit nếu như rơi vào tay một người khác.

Vậy đâu là sức mạnh thực sự của Riri? Đó có lẽ chính là cá tính có một không hai của cô gái. Không phải ngẫu nhiên mà giới truyền thông gọi cô là Badgal (viết chệch của Bad girl). Cô từng dám chửi thẳng kênh MTV, tờ The Sun, cháy hết mình khi họp fan, luôn tự tin trước ống kính và không để ai “slut-shaming” (cụm từ dùng để chỉ hành động hạ thấp giá trị người phụ nữ nếu cô ấy phô bày cơ thể hoặc công khai về chuyện tình dục)...

Rihanna không để cho quá khứ bị bạn trai hành hung “đánh bại” bản thân, mà lợi dụng nó làm sức mạnh để trưởng thành và cho ra đời album Rated R (2009). Scandal từng khiến showbiz nước Mỹ rúng động, nhưng từ đó mà người ta được biết một bộ mặt khác của Riri. Nhiều fan không coi cô đơn thuần là một ca sĩ, mà là một “nữ chiến binh” từng trải qua nhiều đau thương để trở thành Badgal như lúc này.

Thế nên, điều tạo ra giá trị thực sự của một ngôi sao là dấu ấn thương hiệu. Nếu thế giới đã có Rihanna, người ta không còn cần thêm một bản sao nữa. Xét một cách công bằng, những nỗ lực trở thành “Rihanna thứ hai” của Rita Ora giờ vẫn chẳng đi tới đâu dù cô cũng được Jay-Z đỡ đầu.

Thảo Trang cần quên đi cái biệt danh "Rihanna phiên bản Việt" nếu như muốn bước chân ra đấu trường quốc tế.

Hay như có biết bao nghệ sĩ cố gắng trở thành Justin Bieber tiếp theo, nhưng chẳng được mấy ai quan tâm. Bản thân Bieber dù có hư hỏng đến đâu thì cậu vẫn là tâm điểm, luôn được fan trông chờ sẽ trở lại với các sản phẩm âm nhạc mới. Cũng không thể quên One Direction và hàng loạt các "bản sao" nhăm nhe giành lấy vị trí của họ. Bản thân Rihanna khi khởi nghiệp cũng thường xuyên bị so sánh với Beyoncé. Nhưng sau khi chứng minh được giá trị thực sự của bản thân, phép so sánh ấy giờ đã không còn nữa.

Nếu Thảo Trang muốn ghi tên mình trên bản đồ âm nhạc, ngoài việc nghĩ đến chuyện sở hữu trong tay một vài bản hit, cô cần bứt phá hẳn khỏi phép so sánh rằng mình là “Rihanna của Việt Nam”. Đó có thể là một khởi đầu tốt, nhưng không phải là nền móng vững chắc để phát triển thương hiệu trên tầm quốc tế.

Nhật Nhật

Bạn có thể quan tâm