Em đã phải chiến đấu nhiều năm trong bệnh viện để giành lại sự sống cho mình. Hơn 13 năm trời ấy em vừa chữa bệnh vừa học trong sự thiếu thốn tiền bạc và thời gian. Để đậu được vào khoa Ngoại ngữ hệ CĐ thuộc ĐH Công nghiệp 4 em đã phải khó khăn vất vả biết nhường nào. Ước mơ em đang viết có thể bỏ dở nếu như gia đình em không còn khả năng chữa bệnh…
Đó là hoàn cảnh của em sinh viên Đặng Hoàng Như Kim (số 180 (số mới 99), ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) bị bệnh bạch cầu tủy mãn. Kim mắc căn bệnh bạch cầu tủy mãn từ khi còn là một cô bé. Suốt một chặng đường dài vừa chiến đấu với bệnh tật vừa nỗ lực học hành để có thể trở thành sinh viên em đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ.
Hy vọng sự trợ giúp của bạn đọc có thể giúp Kim vượt qua được khó khăn hiện tại. |
Bởi với một người bình thường để có được kết quả học tập như em cũng không phải là điều dễ dàng. Đối với Đặng Hoàng Như Kim phấn đấu được đến ngày hôm nay em phải gian khổ hơn rất nhiều. Với căn bệnh bạch cầu tủy cấp em phải thường xuyên tới viện để chăm sóc sức khỏe. Ngoài lúc ở viện về nhà em lại phải học nhiều hơn các bạn để đuổi kịp kiến thức.
Biết con yếu đuối ham học, gia đình em đã tìm đủ mọi cách để có thể cho Kim theo học, hy vọng sau này em có thể tự lo cho bản thân.
Tuy nhiên, cách đây một tháng căn bệnh của Kim lại trở nặng em phải nhập viện điều trị . Gia đình em đã phải làm đơn xin nghỉ bảo lưu kết quả học tập.
Suốt nhiều năm chữa bệnh cho con, đến nay gia đình chị Nguyễn Lệ Tuyết lại càng khó khăn hơn khi không có tiền chữa bệnh cho con.
Chị Tuyết vừa chăm con vừa nội trợ việc nhà. Anh Đặng Văn Đông làm nghề in gạch thuê mỗi tháng cũng chỉ được 2,5-3 triệu đồng. Anh đã cố gắng tiết kiệm hết mức để hằng tháng có thể gửi tiền cho con nhưng vẫn thiếu trước hụt sau.
“Chúng tôi đuối sức lắm rồi chẳng biết cách nào để lo cho cháu nữa. Cháu ham học từ bé, thấy cháu bệnh tật chúng tôi cũng cố gắng lo cho cháu. Hai vợ chồng tôi có 4 đứa con đứa thì có gia đình riêng, đứa thì bán quần áo lề đường và anh kế cháu Kim cũng đang học CĐ Công nghệ thông tin.
Chúng tôi chỉ phụ cho cháu còn lại là vay tiền ngân hàng và cháu tự làm thêm kiếm tiền. Cháu Kim thì yếu đuối hơn không thể tự vừa học vừa làm được. Bây giờ cháu lại phải nhập viện điều trị chi phí tốn kém, thu nhập của gia đình tôi như vậy không thể nào lo được. Chúng tôi chỉ mong sao cháu được chữa bệnh học tiếp, đó cũng là mong ước bấy lâu nay của cháu”, chị Nguyễn Lệ Tuyết chia sẻ.
Chặng đường chữa bệnh cho Như Kim không phải một sớm một chiều, để có thể trở về viết tiếp ước mơ dang dở, có lẽ cần lắm sự chia sẻ của bạn đọc. Hy vọng rằng sự tiếp sức của bạn đọc em sẽ hồi sinh.