Phạm Thị Đào (quê An Giang), sinh viên ngành Nhân học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM vừa xong khóa luận, còn chưa kịp làm lễ ra trường, cùng bạn trai là Phạm Thế Tư (quê Hải Dương), ngành Công nghệ thông tin (IT), Đại học Bách khoa TP HCM về ngoại ô thực hiện ước mơ mang rau sạch với giá cả hợp lý đến bữa ăn của các gia đình.
Chúng tôi ngồi trong “căn nhà” như Đào gọi, có vẻ giống cái chòi hơn là nhà, diện tích khoảng 12 m2, bằng khung tre, cây nhỏ và lợp lá. Căn nhà chỉ đủ ngăn một tấm vách thành phòng cho Đào, phía ngoài kê cái giường cho người bạn, một cái bếp nhỏ nấu ăn, cái máy cày nhỏ làm đất và lỉnh kỉnh cuốc xẻng.
“Ở thế này có sợ không?” - tôi hỏi.
Học xong đại học, hai người trẻ ra ngoại ô thuê đất trồng rau sạch. |
Cô gái nhỏ le lưỡi: “Sợ chớ chị. Chỉ cần vạch vách lá là ai cũng vào được. Nhất là khi ảnh đi giao rau buổi tối, em không dám ngồi trong nhà”.
- Vậy lúc bạn em đi giao rau thì làm sao?
-Thì… em ra ruộng. Làm mò mò trong bóng đêm, đợi ảnh về.
Trò chuyện với Phạm Thế Tư, người bạn trai của Đào, tôi thắc mắc hỏi “học IT sao lại đi làm rau?”, anh nói rằng, trồng rau công nghệ cao thì cũng là áp dụng những điều mình học. Một phần, theo Tư cho biết, là anh không thích suốt ngày ngồi giữa bốn bức tường, “cắm mặt” vào máy tính.
Anh cho rằng ứng dụng được những gì mình học sẽ có ích hơn. “Bố mẹ tôi vào Sài Gòn đi bán rau. Tôi sống với rau hồi đó đến giờ nên hiểu chút ít về rau. Hiện tôi muốn làm khác đi, làm rau sạch” - Tư nói thêm.
Ước mơ làm rau sạch của Tư bắt đầu từ băn khoăn tại sao cứ tràn ngập rau củ quả ngâm hóa chất, tại sao thịt heo cũng bị bỏ thuốc, tại sao cá bị tẩm urê… trong khi chính người nuôi trồng, người bán hàng cũng là người tiêu dùng.
Tư bắt tay lên kế hoạch cho dự án, thuyết phục bạn bè góp vốn. Thế nhưng, phút cuối, bạn bè lần lượt rút lui, anh chỉ còn khoản để dành của những năm mới ra trường đi làm IT. Anh tìm về xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP HCM), thuyết phục chủ đất cho thuê gần 3.000 m2 đất, dựng cái nhà lá khoảng 12 m2 che mưa nắng, và bắt đầu hành trình rau sạch của mình.
Đào và Tư viết trên Facebook Ước mơ rau xanh: “không thuốc diệt cỏ, không thuốc kích thích, không dùng phân hóa học, không dùng thuốc đánh trắng rau, không dùng thuốc làm mềm rau…”. Họ cho biết, đó như những dòng cam kết khi thực hiện dự án rau sạch của mình.
Giá rau được hai người bán hiện có mức giá 12.000-14.000 đồng cho nửa kg rau các loại thông dụng, và 18.000-20.000 đồng cho loại rau cao cấp hơn, cùng phí giao tận nơi là 3.000 đồng.
Sáng dậy sớm, người tưới rau, người đánh luống, cày xới đất, bắt sâu, nhổ cỏ.
Vì không phun thuốc, nên họ phải túc trực suốt ngày ở ruộng, để theo dõi tình hình sâu bệnh của rau và tìm hướng xử lý. Vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa áp dụng những điều học được ở giảng đường vào thực tế.
Mỗi lần bạn bè tìm đến, hay có khách hàng mới dặn giao rau là Tư lại ra sức giải thích: “Vì không phun thuốc nên rau không to, không mướt mát đẹp được!”.
Giữa các luống rau thẳng tắp, anh vạch từng chiếc lá, chỉ cho tôi xem con bọ nhảy tí xíu nhưng lại là thủ phạm cắn nát lá rau. Ở luống khác, anh cẩn thận dùng lưới phủ lên để giữ ẩm cho đất. Xa xa là ụ phân gà và trấu để dành làm đất.
Cứ cuối tuần, những người bạn thời đại học lại chạy xe về ruộng rau, xắn tay áo phụ giúp. Những người quen làm việc văn phòng, thở phì phò khi cầm cuốc và thật mau thấm mệt khi phơi mình dưới nắng. Ngay cả cái nhà lá của họ cũng là do bạn bè dựng lên.
Dân IT thiết kế trên máy tính rất giỏi, nhưng đến khi vào thực tế, vì không phải thợ xây dựng nên khung nhà bằng cây, tre ngả nghiêng. Thế là lại vẽ vẽ, rồi đóng đóng, rồi gia cố, rồi dựng lên trên mảnh ruộng ấy một căn nhà lá xinh xinh, mà dẫn vào nhà chính là con đường đê hẹp, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy, chạy không vững là lao luôn xuống ruộng.
Giữa ruộng rau phủ lưới che chắn cẩn thận, không mùi thuốc trừ sâu, chỉ có mùi ngai ngái cây cỏ, mùi gió, mùi rơm rạ của những ruộng lúa xung quanh, hai người trẻ đang nuôi giấc mơ mang rau sạch đến từng bữa cơm của các gia đình.