Bay cao hay không tuỳ thuộc vào bản thân
- Đến giờ, chị có buồn, nếu có người nói, chị một bước thành sao mà không nhìn nhận những nỗ lực của chị trong suốt 3 năm qua?
- Tôi cảm ơn số phận đã cho tôi cơ hội này. Tuy nhiên, may mắn chẳng đến với ai cả đời. Sau một đêm tỉnh dậy, mình có thể nổi tiếng rất nhanh nhưng có duy trì được không mới là điều quan trọng.
Vietnam Idol năm ấy có tôi, Văn Mai Hương, Trung Quân và một số bạn khác đang cố gắng rất nhiều để sau 3 năm, người ta vẫn nhắc đến tên mình. Chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều cho kết quả này.
- Không phải ai cũng đủ tỉnh táo như chị. Rất nhiều "ngôi sao sau một đêm" đang quá ảo tưởng vào bản thân mình?
- Các bạn cần thêm trải nghiệm sống và những va vấp mới có thể trưởng thành được. Đừng đợi đến lúc nhận hậu quả mới ý thức được mình đã làm tổn hại như thế nào đến cái tên cũng như sự nghiệp của mình.
Có thể các bạn có giọng ca quý nhưng tuổi đời còn quá nhỏ, không thể mong chờ họ chín chắn được. Có thể tôi hát không hay bằng, không tươi trẻ bằng các bạn nhưng đổi lại tôi có những kinh nghiệm sống của bản thân. Hơn hết họ cần một ê-kíp thực sự yêu thương và luôn nghĩ đến tên tuổi của họ.
- Đó là lý giải tại sao thời gian đầu về với nhạc sĩ Quốc Trung, anh ấy không đẩy chị lên một cách nhanh nhất?
- Tôi phải cảm ơn anh Trung về điều đó. Anh ấy đã nghĩ cho tôi rất nhiều, dẫn dắt tôi đi lại từ đầu để đến bây giờ khi tách ra, tôi có kinh nghiệm, biết cách hành xử đúng mực. Tôi cũng phải cảm ơn người quản lý của mình đã như một người bạn tri kỷ, có thể chia sẻ với tôi nhiều điều trong cuộc sống.
- Truyền hình thực tế như là "chiếc đũa thần" khi có phép thuật chỉ sau một đêm thổi bay một người vô danh thành một ngôi sao. Nếu cứ bay lơ lửng trên những ảo ảnh đó sẽ nguy hiểm, chị nghĩ sao?
- Bay cao hay không tùy thuộc vào bản thân. Một người có khả năng kiểm soát được lý trí, tình cảm không ai ở bên ngoài có thể tác động được. Dù người ta có tâng bốc mình đến đâu đi chăng nữa, mình vẫn phải nhìn ra những khuyết điểm của bản thân.
Còn truyền hình thực tế là sự phát triển của xã hội nói chung, làm phong phú thêm văn hoá cũng như đời sống tinh thần khán giả. Liệu đóng cửa các chương trình này thì có hay hơn được không?
- Nhưng bản thân chị cũng từng vướng phải tin đồn bay quá cao?
- Có tin đồn tôi đòi 2.000 USD cho chương trình dành cho sinh viên hay 6.000 USD cho một sự kiện. Chuyện đó ở đâu, ai kiểm chứng, ai dám đứng lên nói chính tai họ nghe tôi hét giá? Bản thân mình không bao giờ kiểm soát được những tin đồn như vậy. Cái mình cần là kiểm soát lời nói và hành vi của mình. Chỉ có thể là "tôi nói" hoặc "tôi không nói", "tôi làm" hoặc "tôi không làm", không có chuyện "có thể tôi đã nói…".
- Chị tự kiểm soát được mình, nhưng đôi khi những thông tin "hét giá làm kiêu" đó do chính bầu show tung ra?
- Khi mình đưa ra một mức thù lao phải biết ê-kíp như thế nào, mình sẽ đem lại gì cho ban tổ chức để xứng đáng với số tiền họ trả. Nếu họ thấy hợp lý sẽ đồng ý, còn không thì thôi. Cái quan trọng là ứng xử của mình ra sao để tên tuổi có thể xuất hiện ở những chương trình chất lượng, được đảm bảo bởi ban tổ chức, sự đồng thuận từ đồng nghiệp… Những điều đó mới quan trọng và bồi đắp thêm tên tuổi cũng như danh dự của mình.
Mong muốn làm show hoành tráng là chộp giật
- Đã 3 năm sau cuộc thi "Vietnam Idol", chị mới ra mắt một album riêng. Có phải nhạc sĩ Quốc Trung làm việc quá chậm nên chị quyết định tách ra?
- Nếu vì lý do đó, ngay từ đầu tôi đã không làm việc với anh Trung. Tôi hợp tác bởi tôi yêu mến, kính trọng và tin tưởng một người thầy tốt. Còn bây giờ tôi tách ra bởi vì đầu tiên là đã hết hợp đồng, sau nữa là tôi thấy những gì anh ấy dạy tôi vừa đủ để tôi có thể tự đi được và chịu trách nhiệm cho những bước đi của mình. Điều đó có ý nghĩa với tôi rất nhiều cho dù tôi có thành công hay thất bại. Tuy không thuộc công ty của anh Trung trên giấy tờ, nhưng anh ấy vẫn sẵn sàng giúp nếu tôi gọi, như thế đâu có khác gì so với trước đây.
- Công việc trước và sau khi tách nhạc sĩ Quốc Trung ra đối với chị có khác nhau lắm không?
- Lúc trước đi hát được công ty chuẩn bị tận nơi, chỉ việc lên sân khấu cầm mic. Đến giờ có người nhắc đi tập, ăn uống có người lo, quần áo chuẩn bị sẵn… nhưng như thế sẽ thành ỉ lại. Còn bây giờ tôi tự chọn bài, nhạc sĩ, hòa âm, tính toán bài hát ra sao… làm cho tôi thấy mình lớn hơn, được sống trọn vẹn với nghề hơn. Đó cũng chính là điều anh Trung muốn nhìn thấy ở tôi sau những gì anh ấy hướng dẫn, tôi đã biết tự đi, không phải anh ấy đưa tôi về công ty để làm những show hoành tráng, cho ra mắt những sản phẩm bùng nổ khán giả… Nếu mong muốn như vậy có vẻ hơi chộp giật và lệch hướng cho sự phát triển nhân cách một con người.
- Một ca sĩ phải tự làm tất cả, đó có phải là nghiệp dư không?
- Biết nói sao bây giờ (cười). Có thể là nghiệp dư, có thể mình còn loạng choạng nhưng dần dần mình cũng đang thạo việc hơn. Như chị Mỹ Tâm, hoạt động một mình từ đầu và đến giờ chị ấy đã xây dựng được Mỹ Tâm Entertainment. Ai cũng có lúc phải bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên làm nền móng cho sự nghiệp. Hơn thế nữa, tôi cũng không đặt nặng hai chữ "chuyên nghiệp". Chỉ khi chọn đại trang phục, hát đại một bài hát mới đáng sợ. Còn khi mình có suy nghĩ cẩn trọng, suy xét mọi thứ kỹ càng trước khi bước ra sân khấu thì là một điều đáng khuyến khích đó chứ?
- Vậy là khán giả có quyền chờ đợi một Uyên Linh Entertainment?
- Điều này quả thực tôi không thể biết được. Mỗi người có một sứ mạng, một cái duyên của họ. Tôi chỉ biết, tôi muốn đi đường dài và sống lâu với con đường tôi đã chọn. Chính những tượng đài Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung đang sừng sững bây giờ cũng đã phải có một thời tự thân. Đó chính là ước mơ tôi đang vươn tới.
- Đã 3 năm từ ngày bước chân vào showbiz, nhìn lại, chị thấy cuộc thi đó đã cho và dạy chị điều gì?
- Nhiều lắm, đầu tiên đó là bước ngoặt để có được con đường không gian truân, nhưng mình cũng phải đánh đổi bằng một vài thứ khác. Đó là quỹ thời gian, khi công việc quay cuồng, mình không còn thời gian riêng cho bản thân và gia đình. Mình cũng phải ngó trước nhìn sau để không ảnh hưởng đến những người khác, phải kín kẽ dần lên. Mình cũng phải đánh đổi khi câu chuyện riêng lại có thể là câu chuyện của bất cứ ai. Tôi không muốn mọi người phải nghe về tôi ngày này qua ngày khác bằng những câu chuyện không liên quan đến âm nhạc.
- Còn nhạc sĩ Quốc Trung, anh ấy đã cho chị những gì?
- Anh Trung cho tôi sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Tôi có thể chậm với người này nhưng lại là bình thường khi so với chính mình. Nếu có một hình mẫu anh chị nào đó ra sản phẩm liên tục, bùng nổ trên các sân khấu, làm sao tôi so được. Nhưng so như vậy cũng không để làm gì ngoài việc tự làm mình mệt mỏi.
- Ra sản phấm quá thưa, chị có sợ khán giả sẽ quên cái tên Uyên Linh?
- Tôi muốn nhanh cũng không được bởi tôi không có khả năng. Có phải ai cũng xuất chúng ra album liên tục đâu. Có những khi tôi nghĩ, nếu mình không lao động thì cái tên mình sẽ phai mờ dần.
Lo sợ thì lo sợ, cuối cùng tôi vẫn hành động như trái tim mách bảo. Tôi từ tốn tìm kiếm con đường cho riêng mình. Cho đến khi mọi thứ bão hòa, mình không thể đổi mới bản thân thì mới đáng lo. Còn bây giờ, ngày nào thức dậy cũng có việc được sắp xếp từ trước thì mình cứ bình tĩnh làm đúng tiến độ đã đề ra. Tôi sợ ngày nào dậy mà không biết mình phải làm gì lắm (cười).