Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vài lần đón đưa

Có một người con trai “đón đưa” người con gái ra về. Có thể là xe đạp, có thể là xe buýt, có thể là đi bộ. Và tự nhiên, mưa rơi. Mưa rơi nhanh hay rơi chậm mà sao lòng người lại cảm thấy lặng lẽ? Hay cái “đón đưa” chỉ vài lần đó làm thinh tịnh hóa cái rơi của mưa?

Vài lần đón đưa

Vài lần đón đưa
CS Lê Hiếu thể hiện Vài Lần Đón Đưa tại chương trình Bài Hát Việt.

Có một người con trai “đón đưa” người con gái ra về. Có thể là xe đạp, có thể là xe buýt, có thể là đi bộ. Và tự nhiên, mưa rơi. Mưa rơi nhanh hay rơi chậm mà sao lòng người lại cảm thấy lặng lẽ? Hay cái “đón đưa” chỉ vài lần đó làm thinh tịnh hóa cái rơi của mưa?

“Vài lần đón đưa”…Lần đầu tiên nghe, cảm thấy chưa có bài Việt Nam nào nhàn nhạt mà chán như thế này. Vô tình quên đóng windows, bài hát lặng lẽ tiếp tục. Đến khi repeat đến lần 5 thì tôi nghĩ, tại sao nghe nhiều thế mà vẫn chưa hiểu lyrics nói về cái gì. Không phải kĩ năng nghe và hiểu Tiếng Việt của tôi dở, cũng không phải tôi đang tập trung làm một việc gì khác mà không chú tâm nghe lời (tôi có khả năng vừa nghe vừa nói vừa viết bài cơ mà). Tình trạng này chỉ diễn ra khi xúc cảm của bài hát quyện vào xúc cảm của người nghe. Tự nhiên thấy nhói lên khi nhận ra điều này. Và tự hỏi, thế xúc cảm của mình đã ngân lên như thế nào?

Tôi nghĩ bài này làm tôi nhớ đến một người, mà cái nhớ này sẽ làm tổn thương không chỉ mình tôi, mà cả hai người con trai khác. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là nhớ, nó vẫn chưa phạm vào tội “ngoại tình tư tưởng” phải không?

Đôi khi tôi nghĩ, nếu mọi thứ khác hơn một chút, những mũi tên đơn phương không đuổi nhau như cút bắt thế kia, liệu bây giờ, mọi thứ đã khác? Nhưng nếu khác, sẽ là khác như thế nào? Tôi thực sự không muốn nghĩ, không muốn nhớ, và không muốn kể. Chỉ muốn xin lỗi, dù biết rằng, mình hoàn toàn không có lỗi…Tình yêu có lỗi…

Trước khi ra sân bay, hắn là người duy nhất tôi dành trọn một ngày đi loanh quanh. Bạn thân nhất, người hiểu tôi nhất, sẽ có một người đau vì những cụm từ này. Nhưng,…còn có khái niệm nào để định nghĩa hai con người đúc từ một khuôn sở thích, suy nghĩ, và cảm xúc nhỉ? Những khoảng lặng rất dài trên chat, trên phone, và khi gặp nhau, một cái nhìn cũng là một khoảng lặng. Nó nằng nặng, nhưng không thể không tồn tại. Đối với người khác, tôi phải nói, vội vã và hấp tấp, chỉ sợ người ta không hiểu mình. Còn hắn, là người duy nhất mà tôi không nghĩ mình cần phải nói nhiều. Đôi khi, một khoảng lặng chết trên điện thoại mà hắn cũng biết tôi đang chảy nước mắt…Người ta bảo những người như thế thì phải làm người yêu…Thật thế sao?

Guitar, bóng rổ, xe đạp, ba lô, bata, rám nắng, vai rộng… Có lẽ không nên nghĩ tiếp…

Đường quên, tôi quên, ai cũng quên, chỉ trừ một người…

Những mũi tên đổi hướng, lại cút bắt nhau, theo chiều ngược lại. Nhìn nhau, cái nhìn đã khác ngày lớp 8. Nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, nhưng cái “cảm” trong nhìn không rung lên như chuyện 3 năm trước. Và lạ lùng, như tìm lại được cái nhìn 4 năm trước của mình, trong đáy mắt của người đối diện. Thế là khoảng lặng cứ dài mãi ra…

Vòng tròn này sẽ kéo dài đến đâu? (Một người con gái khác vừa bị tổn thương…vì tôi…)

…Một khoảng lặng khác…( Cứ đợi đến hè đi đã!)

“Chiều này bỗng nghe
Lẻ loi
Bên hàng me”…

Thanh An"s Blog

Bạn có thể quan tâm