Vân Anh từng "gặt lúa non”!
Là một trong những gương mặt sáng giá trên sàn catwalk hiện nay, Vân Anh xuất hiện khá đều đặn trong chương trình “Thời trang & Cuộc sống” và những show diễn lớn như “Duyên dáng Việt Nam 2008” tại London.
Tranh thủ phút giải lao ngoài phim trường “Bỗng dưng muốn khóc”, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng cô.
- Chào Vân Anh. Lần đầu đóng phim, thế nhưng lại may mắn được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tin tưởng giao ngay vai thứ chính trong “Bỗng dưng muốn khóc”, bạn cảm giác như thế nào?
Vừa vui, vừa hồi hộp vì không biết mình có làm tốt không. Lúc đi thử vai, bác Đãng (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) chọn kỹ lắm, tôi phải dữ tợn, côn đồ đủ kiểu mới được chấp nhận. Sau nửa buổi gào thét khan tiếng, bác Đãng ngồi im lặng và gật đầu rụp rụp, thế là tôi mới… thở được. Đến lúc này, gần hòan thành vai diễn, tôi tự tin nói rằng: “mọi người sau khi xem phim sẽ rất ghét tôi vì tôi đanh đá lắm”, như vậy hy vọng là tôi không phải dạo chơi trong điện ảnh.
- Ai cũng có những kế hoạch và định hướng riêng cho tương lai của mình. Tuy nhiên, gia đình đóng một vai trò không nhỏ trong việc hình thành những định hướng đó. Những gì có được như ngày hôm nay là do bạn tự “vẽ” nên hay gia đình đã đề ra sẵn “khung” cho bạn?
Chưa ai có thể đặt được cái khung nào cho tôi cả, đặc biệt là gia đình tôi. Ba mẹ luôn để cho tôi tự làm khung và tự vẽ. Trong gia đình, tôi giống ba về tính thích nghi cao cũng như rất độc lập trong mọi quyết định. Khi tôi chọn một việc gì, ba mẹ chỉ có thể ủng hộ và tôi tha hồ vẽ những gì mình cần phải làm để đạt được bức tranh mà mình cho là tại thời điểm đó là hoàn hảo.
- Còn việc tự lập từ nhỏ, phải chăng vì thế đã hình thành nên sự tự tin cho bạn trong công việc và cuộc sống sau này?
Đúng vậy, tôi khá tự tin khi bước ra khỏi nhà để vào đời. Tôi thầm cảm ơn công việc người mẫu cũng như cuộc sống của một người nổi tiếng đã rèn luyện rất tốt tính cách này trong tôi. Tôi không những tự lập mà còn gan dạ, không sợ gì cả.
- Nghe nói, hồi nhỏ bạn rất yêu thể thao và từng có ý nghĩ sẽ trở thành một vận động viên? Ước mơ đó bây giờ có còn không? Duyên cớ nào đã đưa bạn đến với nghề người mẫu?
Tôi chơi thể thao từ năm 7 tuổi với những cú vợt “múc cháo” cho trái cầu khỏi rơi xuống đất. Kiểu đánh này, chỉ có tôi mới nghĩ ra cái tên ấy, hehehe. Từ lúc ấy, tôi gắn liền với môn cầu lông. Sáng đi học, chiều cầu lông, đôi khi tối còn ra sân tennis, và ngược lại tùy thời khóa biểu. Tôi ao ước một ngày được đứng trên bục nhận huy chương như các vận động viên quốc gia thi Sea Games. Đến lớp 11, tôi tự quyết định ngừng chơi để tập trung học. Nhưng vẫn chưa ngừng suy nghĩ về chuyện sẽ gắn liền với thể thao, tôi tiếp tục mơ làm bác sĩ chăm sóc cho cầu thủ đội tuyển quốc gia. Nhưng cuối cùng, mơ vẫn là mơ, tôi đi làm nghệ thuật và văn phòng, vậy đấy.( Thành tích cao nhất: Hạng nhì Cầu lông TP Cần thơ mùa hè cho Thanh thiếu niên, không kể giải ở trường học nhé)
Nếu tôi không ngừng chơi cầu lông thì tôi sẽ vần còn mơ ước và phấn đầu, nhưng giờ đây thì tôi biết sức mình có hạn, chỉ làm cổ động viên là tốt nhất thôi (cười)
Tôi đến với nghề người mẫu tình cờ trong một lần đi mua sắm, được phát hiện và giới thiệu, tôi đồng ý thử sức, thế thôi. Là con gái, nhưng chưa khi nào tôi nghĩ mình sẽ đứng trên sấn khấu “ẹo qua ẹo lại”, mặc trang phục lộng lẫy, trang điểm kỹ càng nhưng tôi lại làm được “chuyện không tưởng” ấy. Dân chơi thể thao, ít khi nào dịu dàng, thục nữ nên ba mẹ tôi cũng lo tôi nghịch quá, ai cũng sợ, nên chỉ còn cách âm thầm theo dõi tình hình tôi chọn cái gì thôi.
Vân Anh và các bạn diễn trong "Bỗng dưng muốn khóc". Ảnh: TL |
- Hỏi thật nhé, bạn nghĩ sao về những bé gái rất trẻ đã nhăm nhe tham dự các cuộc thi sắc đẹp? Theo bạn thì có nên “gặt lúa non” như thế không hay nên có một chế độ nào đó để chăm sóc “lúa non”?
Mỗi người có một cuộc đời, phải tự có trách nhiệm với nó. Thử sức xem mình đẹp tới đâu thì cũng tốt nhưng không được hối hận và đổ lỗi cho ai. Tôi cũng từng là “lúa non” đấy chứ, và suy nghĩ của tôi đơn giản thế này: “Hãy để lúa non tự chín, khi ấy nó sẽ thấy những cánh đồng khác bao la thế nào rồi quyết định mình sẽ đi đâu?”
- Tập đối mặt với những tin đồn và định kiến là điều tất nhiên mà bất kỳ ngôi sao nào cũng phải chuẩn bị. Bạn có mệt mỏi không, khi thế giới người mẫu luôn bị mọi người gán cho là có quá nhiều phức tạp và cạm bẫy?
Nếu tôi nói chuyện đó bình thường thì tôi nói dối. Tôi mệt mỏi nhiều là đằng khác. Thế giới ấy bị gán là phức tạp và cạm bẫy là những chuyện xảy ra hàng giờ có thật. Tôi phải học cách tịnh tâm và giữ mình sao cho đừng làm gì dại dột để rồi mang tiếng suốt đời. Tôi làm những gì tốt nhất cho tôi là đủ.
- Đó là lý do giải thích vì sao lúc nào đi diễn bạn cũng luôn có mẹ bên cạnh?!
Tôi trân trọng và thấy mình may mắn khi có mẹ bên cạnh. Nhưng bạn nghĩ xem, nếu mẹ tôi muốn tôi tốt nhưng tôi có nhiều cách làm mình hư thì sao? Mẹ tôi sẽ làm gì? Ngăn cản, khuyên răn tôi? Cuộc đời ấy là của tôi mà, mẹ tôi đâu có chịu trách nhiệm thay tôi được đâu. Sao bạn không hiểu cho một sự thật là mẹ tôi đi theo tôi để được ra ngòai thư giãn và thấy con mình rất bản lĩnh trong công việc?
Vân Anh trên sàn diễn thời trang |
- Và còn người thứ 2 luôn đi cạnh bên bạn nữa. Phải chăng đó là… “một nửa yêu thương”?. Hẳn anh ta là một… “đại gia” nếu suy theo cách nói và cách nghĩ của không ít người: “kiều nữ” thường gắn liền với… “đại gia”?
Người ấy hả? Hihi. “Một phần tất yếu của cuộc sống”. Đại gia hay không thì tôi có cần khoe không nhỉ? Chỉ cần biết tôi đang quá hạnh phúc và người ấy chắc chắn sẽ cùng tôi đi hết quãng đường còn lại, vậy thôi. Xin bạn đừng ví von tôi hay các người đẹp khác là “kiều nữ”, từ này đang gợi bóng gợi gió đến hình ảnh những cô nàng chuyên nghiệp moi tiền các “đại gia”. Sao mình không suy nghĩ tích cực hơn là người đẹp nếu gặp một người đàn ông thực sự của đời mình thì sẽ ra “đại gia… đình” (cười). Hình ảnh quá đẹp phải không?
- Vậy đâu là điểm hay ho của anh ấy, để bạn quyết định gắn kết đời mình?
Anh ấy tôn trọng, tin tưởng và ủng hộ tôi. Anh ấy không bắt tôi phải thay đổi những gì tôi đã, đang và sẽ có, tôi luôn là tôi. Người mà tôi có thể học hỏi và chia sẻ cùng nhau nhiều điều. Bật mí thế thôi nhé.
- Được biết bạn cũng làm việc trong một công ty phần mềm. Bạn có thể bật mí hoặc nói rõ hơn về công việc thú vị ngoài sàn diễn catwalk của mình không?
Uhm, tôi lạI làm một chuyện không tưởng nữa. ThờI ĐạI học, tôi đã phảI khó khăn lắm mớI qua được môn Tin học vì tôi ghét môn này. Tôi chẳng ưa máy móc cũng như các thông tin chi chít như “vẽ bùa”. Nhưng duyên số đưa đẩy thế nào, tôi vào thực tập cho 1 công ty phần mềm của Mỹ tạI Việt Nam, chỉ là làm luận văn bằng tiếng Anh, vậy mà không ngờ sau khi Tốt nghiệp, lạI dính luôn. Bây giờ, về các phần mềm xử lý tôi sử dụng cũng tiến bộ lắm!
- Làm truyền thông, có khi nào bạn bị đồng nghiệp nghi kị khi bạn đến gần và tiếp xúc họ không? Bởi thông thường ai cũng ngại những điều bí mật không hay của mình bị… bật mí trước công chúng.
Chưa bao giờ. Tôi thích lắng nghe và chia sẻ, không có nghĩa tôi “bà tám” tùm lum rồi “dựng chuyện” này nọ. Khi tôi muốn làm gì cho ai, tôi thẳng thắn hỏI người đó có muốn tôi đưa thông tin như vậy không? Tôi không muốn vì chút lợi ích cá nhân của mình mà người khác phải khó xử hoặc chịu hậu quả không đáng có. Tôi muốn món lợi nhiều hơn chính là sự tin tưởng và thoải mái của đồng nghiệp khi ngồi gần mình.
Nghe nói bạn còn rất thích công việc của một người dẫn chương trình? Bạn thích nó vì sự hào nhoáng đang “ăn nên làm ra” của nghề MC hay đơn giản là thích sự khám phá, thể hiện?
Tôi thích khám phá xem mình làm được gì. MC không phải 1 nghề hào nhoáng và “dễ ăn” như nhiều ngườI nghĩ. Tôi muốn nghiêm túc với nghề này thật sự, nó giúp đầu óc tôi hoạt động tốt cũng như cách ăn nói lưu loát hơn. Tôi cũng có kinh nghiệm làm MC được hơn 1 năm cho đài BTV, hiện tại tôi đang làm MC cho chương trình “Sống đẹp” trên VTV9. Sắp tới, tôi còn có thêm một vài cơ hội khác. Điều đó chứng tỏ, tôi đang “trưởng thành” hơn trên lĩnh vực mới.
Đến thời điểm này, bạn đã đủ tự tin và hài lòng với những thành công của mình chưa? Đâu là đỉnh chinh phục của bạn trong thời gian tới?
Hiện tại, tôi thấy rất tự tin vì mình thật sự trưởng thành, ứng xử không còn nóng nảy và bồng bột nữa, tỉnh táo và nguộI lạnh hơn. Tôi rất hài lòng với những gì mình đang có vì tôi biết đó là những gì tốt nhất tôi đã làm được cho bản thân mình vui. Mỗi ngày tôi có một đỉnh chinh phục khác nhau để giúp tôi hài lòng, làm sao chia sẻ được nhỉ?
Còn nữa, nhiều khán giả nhận xét rằng Vân Anh trên sàn diễn cực kì lạnh. Đó là bản tính hay là sự cố tình làm khác để tạo ấn tượng trên catwalk? Ngoài đời, bạn có hay… “lạnh” như thế không?
Bản tính tôi nóng nhưng trên sàn tôi lạnh, cái lạnh ấy để mọi người tập trung vào những trang phục tôi mặc chứ không phải tập trung vào tôi. Ngoài đời, tôi nóng hay lạnh tùy lúc và tùy đối tượng. Hihi. Nhưng tôi dám chắc với bạn rằng, cái nóng hiện tại của tôi không phải kiểu “bốp chát” như ngày xưa mà là “cái nóng” tích cực và nữ tính hơn.
Có nhiều cách để gây sự chú ý của người khác. Một vài người mẫu chọn cách đánh bóng bằng những scandal. Có bao giờ bạn nghĩ…?
Trong suy nghĩ của tôi chưa khi nào có chữ “scandal”. Tôi biết mình là ai, mình muốn gì và để đạt được điều đó mình phải làm sao? Tôi luôn cẩn thận và không bao giờ muốn hốI tiếc về những lúc mình dại dột. Có ngườI nói thẳng vào mặt tôi rằng: “Người nổi tiếng như mày nhưng cuộc sống sao yên lặng quá, chán phèo.” Tôi mỉm cười vì tôi biết mình làm đúng và chính “cuộc sống chán phèo” của tôi làm cho không ít ngườI tìm kiếm cũng như chính người đã nói câu ấy đang rất “thèm” được như thế.
Cảm ơn Vân Anh về cuộc trò chuyện. Chúc bạn ngày càng gặt hái thêm nhiều thành công.
Theo Khoa học & Đời sống