Vẫn có em bên đời
(Zing) - Nửa đêm chợt nghe giọng hát khàn khàn của ca sĩ Khánh Ly: "Vẫn thấy bên đời còn có em... gặp nhau giây phút trong đời ấy, nói gì bâng khuâng vướng chân hoài". Tôi thầm cám ơn "bác" Trịnh tài hoa đã viết nên những ca từ đẹp như thế.
![]() |
Photo: Nguyễn Nhất Huy |
Không phải cuộc tình nào rồi cũng đi vào thơ vào nhạc, cũng như không phải bất cứ một cô gái nào khi yêu một thi sĩ là hình bóng cô ta có thể xuất hiện trong thơ. Ngày xưa cũng thế mà ngày nay cũng thế, chẳng hiểu sao hình bóng các cô gái xuất hiện hay chỉ bảng lảng trong các ca khúc của một nhạc sĩ nào đó phải luôn là một "giai nhân" ? Với tôi thì không phải thế, trong mắt tôi em chỉ là một người con gái bình thường dù cho cuộc đời gán cho em "danh hiệu" nọ kia… đó chỉ là thứ "hào quang ảo ảnh", nó "ảo ảnh" như chính danh vọng của cuộc đời tôi. Chỉ có tình yêu trên đời này là có thực, nó hiển hiện trước mắt tôi trong hạnh phúc, trong niềm đau, và cả khi em không có mặt ở bên mình...
Nửa đêm chợt nghe giọng hát khàn khàn của ca sĩ Khánh Ly: "Vẫn thấy bên đời còn có em"... tiếng ca như khoắc khoải dội vào tim, và còn nao lòng hơn khi nghe "tấm lòng em như lá kia còn xanh... gặp nhau giây phút trong đời ấy, nói gì bâng khuâng vướng chân hoài". Gần như cuộc đời đã cho tôi và em một khoảnh khắc, nhưng có lẽ đó là những phút giây đáng giá nhất trong đời, đó là những phút giây của một cuộc tình không có quá khứ và cũng chẳng ai mong đợi gì ở... tương lai vì quá khứ của em thì cũng đã qua rồi, còn tương lai thì chưa đến... có gì làm tôi quan tâm hơn ngoài cái phút giây ngắn ngủi "có em" trong đời thực này kia chứ. Chỉ là một "...cánh én dịu dàng trao chút hương mùa xuân..." nhưng em đi thì "nắng vàng cánh rừng" có lẽ là thế, với tôi, một lần áo em bay cũng đủ làm xao xuyến cả trời chiều. Và nếu em ra đi, cuộc đời tôi vẫn thế, nhưng em chỉ đến có một lần thì tiếng đời lại... xôn xao, thật là "bất công" cho một người khi trót mang theo… quá nhiều nhan sắc – hay ít ra cũng là những gì mà người ta gọi nôm na là “nhan sắc”.
"Mỗi vết thương lành, một nỗi vui..." có lẽ là thế, chính em là người hiểu điều đó hơn ai hết vì tôi là người đã xóa đi "niềm đau dĩ vãng" của cuộc đời em nhưng sau đó thì không ngờ rằng cũng chính tôi lại là người gây ra một niềm đau mới trầm trọng hơn ở tương lai. Đôi khi em muốn tìm một điều gì đó để trách cứ tôi nhưng có lẽ là em… không nỡ vì dù có một "lỗi lầm" gì thì em cũng cố quên đi, vì hình như đối với em, tôi luôn là người có lý, cả cái điều ngu xuẩn nhất tôi làm đối với em cũng là "điều có lý" nữa cơ mà... Có gì đâu, tôi không hờn nghen và cũng không oán trách nếu như em bước qua đời tôi như một làn gió nhẹ - một làn gió thơm làm cho tôi thêm “thấm thía” cuộc đời. Thầm cám ơn bác Trịnh tài hoa đã viết nên những ca từ đẹp như thế và một nữ ca sĩ với chất giọng "khàn khàn" như nấc lên trong mỗi lời ca, ai mà chẳng nao lòng khi đang mang "tâm sự" mà lại nghe cô ấy hát "còn em trong ngàn nhớ thương..."
Còn gì sung sướng bằng khi mình đang lúc "chơi vơi" lại tìm được một "tri kỉ" để giải bày tâm sự cũng như còn gì hạnh phúc hơn khi mình đang cô đơn mà nghe được một ca khúc bày tỏ hộ lòng mình. Âm nhạc là như vậy đó, khi mọi thứ ngôn ngữ đều bất lực thì âm nhạc lại lên tiếng... cũng như em, chỉ biết khóc thầm khi không tìm được ngôn ngữ để trách cứ tôi. Và dù tình yêu có đắng cay như thế nào đi nữa thì nó cũng là một phần của cuộc đời mình. Giữa quạnh hiu của cuộc đời vẫn còn một điều an ũi khi “vẫn thấy bên mình còn có em…”.
ns. nguyễn nhất huy