Về một khoảng trời chẳng bao giờ anh nói với em
Anh đã đưa em đi đến những bầu trời khác lạ, những mảng trời biếc và cơn gió đi hoang mà em chưa từng cảm nhận, những cơn mưa bụi bặm và đường phố vắng bóng cây. Vẫn đấy, Sài Gòn không bao giờ ngủ. Nhưng hình như vẫn còn một bầu trời im lặng em chưa từng biết tên. Bầu trời anh đã từ biệt để bắt đầu chuyến độc hành.
Anh đúng là một sự cổ điển cách tân bụi bặm (Ảnh minh họa). |
Chưa thể gọi là cùng trời cuối đất nhưng dấu chân chúng mình đã trải khắp Bắc vào Nam. Một khoảng thời gian quá dài với cuộc hội ngộ diệu kì nơi cố đô thành cổ.
Khi ấy, cả em và anh đều là những thanh niên tách biệt và cô đơn, chính vì thế chúng ta đã độc hành chỉ làm bạn với con chiến mã và mặt đường, với cỏ cây và rừng núi suốt chặng hành trình. Con đèo Hải Vân đưa anh đến với em. Đèo Ngang đưa em vào gặp anh. Kẻ Bắc, người Nam lại tình cờ gặp nhau dưới hiên quán café nhạc Trịnh có view Đại Nội phía Đông Môn.
Em ngồi đó trước anh: sạch sẽ, lòe loẹt áo váy như những khách du lịch bình thường. Để ý anh chỉ vì thấy một chàng trai cưỡi Min Khù Khờ nổ bành bạch như tắc xăng trước cửa quán. Nhìn anh lấm lem, áo mưa bắn bùn lầy lội, còn con ngựa sắt thì… không còn chữ nào để nói thêm. Mùi xăng pha nhớt phảng phất, cộng với bản nhạc Phạm Duy lúc chiều tà, anh đúng là một sự cổ điển cách tân bụi bặm.
Kể từ đó mà em mê anh.
Anh không tin em đi xe máy từ Bắc vào, anh cũng như ông chú chủ khách sạn, cho tới khi nhìn thấy "em yêu" 67 sơn màu phớt hồng của em. Em bướng bỉnh không cần anh tin, và thực sự cũng không cần ai biết, chuyến đi này em dành cho tuổi trẻ của chính mình. Cũng như anh dành chuyến đi này cho một bầu trời mà em chưa bao giờ biết đến. Anh nán lại Huế thêm 2 ngày cùng em khám phá thành phố sớm nắng chiều mưa. Lại thêm một ngày nữa. Thêm một ngày nữa. Huế có gì đâu mà những bước chân không mỏi nhường kia lại chần chừ đến vậy?
Huế có gì đâu mà những bước chân không mỏi nhường kia lại chần chừ đến vậy? |
Em sẽ qua đèo Hải Vân. Anh nói muốn đưa em đi. Anh nhắc em cột tóc vào kẻo qua đèo gió làm tóc rối. Anh tặng em chiếc khăn rằn theo anh từ Sài Gòn ra Trung.
Em gửi xe lại khách sạn. Con đường độc hành nay đã có anh.
Anh đưa em đi tiếp từ Đà Nẵng, Quảng Nam đến Cực Đông mũi Rô, Đại Lãnh, đến cực Nam Cà Mau, đến thành phố biển Nha Trang xinh đẹp với quán bún bò nổi danh, đến phố biển Vũng Tàu chơi với con mèo lai béo bự của nhà hàng chả cá, đến thành phố già cỗi Biên Hòa và cơn mưa axit từ khu công nghiệp nặng, đến những thương hoài rau đắng miền Tây…
Anh đã đưa em đi đến những bầu trời khác lạ, những mầu trời biếc và những cơn gió đi hoang mà em chưa từng cảm nhận, những cơn mưa bụi bặm và đường phố vắng bóng cây. Vẫn đấy, Sài Gòn không bao giờ ngủ. Nhưng hình như vẫn còn một bầu trời im lặng em chưa từng biết tên. Bầu trời anh đã từ biệt để bắt đầu chuyến độc hành.
Vẫn đấy, Sài Gòn không bao giờ ngủ |
Em cùng anh đi hết bốn con đèo huyền thoại mà người ta đặt cho cái tên hoa mộng “Tứ đại đèo Tây Bắc”. Mỗi nơi ta gửi gắm một nụ tình. Này là cực Tây A Pa Chải, này là cực Bắc Lũng Cú, Đồng Văn, những ruộng bậc thang ngút ngàn hay sắc hồng rực của hoa Tam Giác Mạch. Em chia sẻ cho anh cả bầu trời riêng là một góc nhỏ hồ Tây không nhiều người biết tới. Trèo lên những bậc thang sắt và ngắm mặt hồ lúc hoàng hôn, nhìn mặt trời trôi xuống lòng bàn tay như viên kẹo hồng phát sáng. Không bao giờ em chụp ảnh ở đây, vì em biết nếu có người nào biết, nó sẽ không còn là bầu trời của riêng em nữa.
Cánh đồng Tam Giác Mạch ngút ngàn. |
Bầu trời của anh, cũng vậy phải không? Nhưng anh cứ chụp lại và lưu vào kí ức, vì mình sẽ còn nhiều, còn nhiều bức ảnh với những nền trời khác nữa, bên nhau.
Minh Thảo
Theo Infonet