- Tham gia Giọng hát Việt và đạt danh hiệu Á quân ở tuổi 25 dù trước đó đã thất bại ở nhiều cuộc thi âm nhạc lớn, nhìn lại, chị có thấy mình thiếu may mắn không hay cuộc sống này bất công với chị?
- Sau Giọng hát Việt, tôi tình cờ gặp lại nhiều người bạn đã từng chinh chiến ở vô số những cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ trước đây. Có người đã thành danh và khẳng định được mình, cũng có không ít người đang vất vả tìm lối đi riêng để trụ với nghề, còn những người chưa thành danh thì đang loay hoay, thậm chí có đôi chút tuyệt vọng trên con đường đi tìm cho mình một vị trí.
Nói vậy để thấy rằng, việc đạt được một danh hiệu hay không không quan trọng bằng việc bạn phải tìm được con đường đi riêng của mình. Tôi có chút thiếu may mắn vì ở lứa tuổi 25 không quá già cũng không còn trẻ mới đưa được hình ảnh của mình đến gần với công chúng hơn nhưng tôi cũng rất may mắn, sau những thăng trầm tôi đã đủ chín muồi để hiểu bản thân mình muốn gì trên con đường tôi đã lựa chọn.
- Sau cuộc thi, sức ép về tuổi tác hay thành công dường như không ảnh hưởng đến chị vì ngoài album, single, chị khá kiệm hình ảnh bản thân với truyền thông?
- Tôi luôn có nhu cầu được người khác hiểu và hiểu đúng về bản thân mình thông qua ngôn ngữ âm nhạc chứ không phải là lời nói. Đó là lý do tôi dành nhiều thời gian cho âm nhạc và những sáng tác hơn là những chiến lược PR hình ảnh thông qua những phát ngôn hay phơi bày thông tin về đời sống cá nhân với truyền thông.
- Trong thời gian im lặng đó, chị đã làm gì?
- Năm nay, theo dự định tôi sẽ phát hành một album tiếng Anh cover những ca khúc kinh điển của thập niên 1960-70 đã hoàn thành và vô cùng tâm đắc. Thế nhưng, cũng vì sự cầu toàn quá mức nên tôi đã quyết định cần thêm một thời gian nữa. Khi mình đã chọn lựa đi một con đường quá kén khán giả, chỉ có làm nó ở mức tốt nhất mới có thể nhận được sự đồng cảm của các khán giả khó tính.
Bên cạnh đó, tôi cũng không quên rằng chúng ta đang ở những thời điểm cuối cùng của năm. Tôi luôn ghi nhớ và trăn trở về nỗi nhớ cũng như sự ngóng trông của những khán giả trẻ dành cho những sản phẩm âm nhạc của tôi, vì lẽ đó MV Giáng sinh về vừa ra mắt được xem như là một món quà tri ân nho nhỏ mà tôi dành tặng họ.
- Kiên trì với dòng nhạc soul, không ồn ào với showbiz nên nhiều người bất ngờ khi chị lựa chọn Cặp đôi hoàn hảo để tham gia, chỉ là cởi mở hơn hay tư duy, nhận thức của chị đã thay đổi?
- Tôi quyết định tham gia Cặp đôi hoàn hảo đơn giản là vì gia đình tôi yêu thích tính giải trí của chương trình, đặc biệt là mẹ tôi. Tôi phát hiện, khi mẹ tôi nghỉ hưu bà có nhiều hơn những nỗi buồn và không ít sự trống trải luôn thường trực. Biết đâu được việc thấy con gái mình xuất hiện mỗi tuần trên truyền hình, quan tâm xem nó sẽ làm gì ở mỗi liveshow sẽ là niềm vui của mẹ tôi trong thời điểm này? Chẳng có gì quan trọng hơn gia đình của tôi nên tôi chẳng ngại sống khác mình đi một chút vì họ.
- Chị có thấy mình có những biến chuyển khác biệt về tâm lý, suy nghĩ, hành động khi thi The Voice hai năm trước và Cặp đôi hoàn hảo?
- Tôi thấy mình mềm mại hơn so với thời “độc thân trên sân khấu” ở The Voice hai năm trước. Cũng phải thôi, giờ tôi đang bắt cặp với một anh chàng Nhan Phúc Vinh hết sức đàn ông như vậy thì tôi cũng nên nữ tính, dịu dàng bớt để là một “cặp đôi hoàn hảo” như đúng format của chương trình chứ nhỉ? (cười)
- Nếu có lời mời tham gia gameshow truyền hình, chị có tiếp tục tham gia nữa hay không?
- Thú thật là tôi đang cần quẳng mình vào những gameshow truyền hình để tôi luyện thêm sức chịu đựng, độ lì và hiểu hơn khán giả muốn gì. Phải thừa nhận một thực tế, gameshow truyền hình sẽ chiếm trọn thời gian của mình nhưng cũng là nơi khiến mình cảm thấy được trưởng thành nhanh nhất. Tôi là một chiến binh và tôi thích những trận chiến lớn.
- Nhan Phúc Vinh đã nhận vô số gạch đá và anti-fan trong Cuộc đua kỳ thú 2013 vì cách ứng xử, giao tiếp, tính cách không được lòng khán giả. Còn với Cặp đôi hoàn hảo, chị ghét nhất đồng đội của mình ở điểm gì?
- Tôi ghét nhất mỗi khi nhắn tin hỏi về thời gian chúng tôi cần phải gặp gỡ nhau để tập luyện thì 1.000 lần tôi sẽ nhận được tin nhắn trả lời rằng: “Anh sẽ hỏi lại tổ sản xuất phim và báo lại em sau nhé”. Nhưng biết làm sao được bây giờ, đó là tính chất công việc, không phải là lỗi của anh ấy để tôi phải giận. Tôi tôn trọng điều đó.
- Lĩnh vực ca sĩ có sự cạnh tranh rất khốc liệt, nhiều cuộc thi âm nhạc ra đời kéo theo rất nhiều lớp nghệ sĩ bước ra thị trường, hát hay, trẻ hơn, đẹp hơn có khiến chị lo lắng?
- Nếu nhiều lớp nghệ sĩ mới hát hay hơn, trẻ hơn, đẹp hơn thì những “người cũ” như chúng tôi sẽ hát tình hơn, nồng nàn hơn. Cái đẹp cũng vì thế mà gọi là “đẹp dịu dàng mà không chói lóa” hơn theo năm tháng. Tại sao tôi phải lo lắng, gừng càng già càng cay mà (cười).
- Tôi thấy chị khá đầu tư vào thời trang. Bằng sự nhạy cảm của một người phụ nữ, chị thấy sức hấp dẫn của mình cách đây 2 năm có thay đổi không?
- Tôi buộc phải thay đổi, và sự thay đổi đó phải làm tôi đẹp hơn vì sự tôn trọng của tôi đối với nghề nghiệp cũng như chính bản thân mình. Thế nhưng, sức hấp dẫn của tôi có thay đổi hay không thì có lẽ tôi phải nhờ khán giả cho cảm nhận. Chẳng hiểu sao tôi thay đổi mà từ đó đến giờ vẫn cô đơn! (cười).
- Chị có điều gì vui mừng hay tiếc nuối cho bản thân và top 4 của The Voice 2 năm trước?
- Tôi vẫn dành sự quan tâm của mình đến top 4 Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Tôi vui vì mỗi người đã tìm được một ngã rẽ của riêng mình. Cuộc đời còn dài và họ còn quá trẻ để chứng minh thực tài của mình. Tôi không là họ để hiểu định nghĩa hạnh phúc của mỗi người mà vui mừng hay tiếc nuối cho họ. Tôi chỉ luôn cầu chúc cho không chỉ riêng top 4 mà tất cả những người bạn của Giọng hát Việt mùa đầu tiên luôn được sống đúng là chính họ nhưng phải sáng suốt và bản lĩnh để tự bảo vệ danh tiếng của chính mình trên con đường đầy chông gai và cám dỗ này.