Những vụ việc nổi cộm gần đây như chuyện cộng đồng mạng “ném đá” Lệ Rơi, nghi án tuổi thật của cầu thủ Công Phượng… hay mới nhất là sự kiện ra mắt Bphone của Bkav, chuyện tình nữ ca sĩ H.N.H.
Về hiện tượng này, PGS.TS Tâm lý Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam - cho biết, “ném đá hội đồng” thực ra không quá mới, không chỉ xảy ra ở Việt Nam. Thuật ngữ này bắt nguồn từ hình phạt những người vi phạm các tội được coi là rất nặng ở một số nước như ngoại tình, phản bội, chửa hoang...
Giới trẻ “ném đá hội đồng” nhiều khi cho vui, theo đám đông. |
“Để tránh bị cuốn vào chuyện "ném đá hội đồng", cần nhận thức sâu sắc về hậu quả của hành vi, sự thương tổn của con người. Hơn nữa, cần nhận thấy sự thật của vấn đề, đó là chiêu "ném đá hội đồng" chẳng giải quyết tận gốc vấn đề mà nếu có cũng chỉ cho một số cá nhân tạm bớt ảo tưởng, rồi sẽ tiếp tục hướng khác, trong khi có nhiều người bị oan. Thứ ba, cần có kỹ năng kiên định và trang bị cho mình bản lĩnh để có những ứng xử phù hợp…”.
Ông Huỳnh Văn Sơn
“Ném đá hội đồng” nay có nhiều biến thể trên thế giới ảo khi người ta không hài lòng về vấn đề gì đó. Một người khởi xướng, hàng trăm người ùa theo với sự hồ hởi đôi khi thiếu kiểm soát.
Nhiều người bình luận, chửi rủa, phê bình, chê trách đôi lúc không vì chính kiến, cũng chẳng do cảm xúc chân thật của chính mình mà cứ làm cho giống, cho vui, làm vì sức mạnh của đám đông. Không chỉ ở Việt Nam, một số quốc gia khác, chuyện này cũng tồn tại.
- Thưa ông, phải chăng “ném đá” luôn thể hiện sự bất bình và bức xúc?
- Thực ra chưa hẳn “ném đá” thể hiện sự bất bình và bức xúc đối với một nhân vật, sự kiện, vấn đề nào đó. Vì đôi lúc, người ta làm theo số đông, quán tính và hành động cảm tính. Có thể nói, cảm xúc chi phối khá nhiều đến tâm lý của con người. Nhận thức của một cá nhân có thể ảnh hưởng đến cá nhân khác đặc biệt với trào lưu hướng về số đông, gây hấn hay tỏ ra sức mạnh nhóm thì “ném đá” dễ dàng trở thành kiểu ứng xử trên mạng. Hơn nữa, thế giới ảo với nhiều trò lố, sự thật không thật nên “ném đá” lâu dần có thể trở thành kiểu công kích, phản ứng mang tính “chỉnh sửa” được người ta dễ dàng thừa nhận.
- Điều này dẫn đến mặt trái là không ít người đã lợi dụng để đả kích, chê bai, nhiều khi rất vô lý, vô căn cứ?
- Đó là nỗi đau của kiểu văn hóa mạng và cảm tính trong phê bình, nhận xét. Một số cá nhân không đáng bị “ném đá” nhưng vẫn bị ném không thương tiếc. Một số hoàn cảnh người ta oan ức vì kiểu sức mạnh liên kết thiếu tỉnh táo, sự ám thị bởi đám đông, kích động dây chuyền, “đốt pháo” thiếu cân nhắc để quăng vào người khác khiến họ thậm chí khó có thể ngoi đầu lên…
- Phải chăng một bộ phận người Việt, đặc biệt là giới trẻ vì thói đố kị mà sẵn sàng “ném đá”?
- Trước hết, có thể nhìn thấy một bộ phận người Việt, đặc biệt là giới trẻ đang dùng thói đố kị để “dập hội đồng” thay vì nhìn vấn đề cân bằng, có trước có sau, thấu đáo. Nặng nề hơn nữa là thiếu cân nhắc hậu quả khi "ném đá" người ta dẫn đến những tổn thương hay thậm chí là cái chết. Đó là biểu hiện của thái độ tiêu cực, không tranh luận và phản biện có văn hóa, thái độ thù địch, trù dập người khác.
- Hậu quả của việc“ném đá hội đồng” này như thế nào, thưa ông?
- Như đã phân tích, có những cá nhân cảm thấy thương tổn đến mức mất hẳn niềm tin và nghị lực làm việc. Với một số ý tưởng, việc "ném đá" vô tình trở chiều theo hướng được thừa nhận dù là bất thường. Thứ nữa, có những vấn đề và ý tưởng chết yểu trong khi đó lại là ý tưởng mới hay lựa chọn tích cực.
- Phải chăng giới trẻ hiện nay không biết cách hành xử, góp ý, tranh luận mà họ chỉ biết cùng nhau “dập hội đồng” về một vấn đề xã hội?
- Tôi nghĩ cũng khó đánh giá hay kết luận vì giới trẻ vẫn có những cá nhân rất sâu sắc và bản lĩnh. Nhưng vẫn tồn tại một số cá nhân thiếu bản lĩnh, sự khách quan và dễ bị người khác lôi kéo. Việc này cho thấy các bạn trẻ cần tỉnh táo, trang bị cho mình quan điểm sống, tầm nhìn và hệ tư tưởng vững vàng. Thứ nữa, những kỹ năng đánh giá khách quan, tư duy phản biện, lập trường kiên định cần được trang bị khi xuất hiện và thể hiện trên thế giới ảo…