Tôi chưa bao giờ có ý định tới Fray Bentos. Địa điểm này nằm trên đường tôi đi từ vùng đầm lầy trung tâm Argentina tới bờ biển Uruguay.
Tuy nhiên, do từ nhỏ đã quen với các món bánh nướng đóng hộp, tôi cũng thử dừng xe và tham quan nhà máy chế biến thịt này.
Khung cảnh bên trong nhà máy. Ảnh: Avecboeuf. |
Ấn tượng đầu tiên của tôi là khung cảnh đổ nát. Tôi luôn thích các di tích công nghiệp, những cánh cổng đổ nát, cửa sổ không còn kính, phòng ăn trống rỗng và bãi quây gia súc đã không làm tôi thất vọng. Sự bí ẩn của nơi này một phần đến từ vị trí. Fray Bentos nằm trơ trọi ở bờ Đông sông Uruguay, trên nền xanh của những cây cọ và đồng hoang.
Nhà máy mở cửa vào năm 1859 dưới sự quản lý của Công ty Sản xuất thịt Liebig (Đức) để cung cấp đồ ăn cho quân đội trong Thế chiến I. Năm 1924, nhà máy được chuyển giao cho Anh và bắt đầu sản xuất thịt bò đông lạnh. Những người dân sống ở thị trấn Fray Bentos đến giờ vẫn gọi nhà máy là Frigorífico Anglo.
Một hướng dẫn viên địa phương đưa tôi lên một bệ gỗ ọp ẹp và nói: “Người Anh thật sáng tạo khi tận dụng trọng lực. Con bò sẽ đi lên đây, ở đỉnh nhà máy, sau đó bị giết và biến thành da thuộc, thịt và thịt xay. Tất cả được xử lý ở tầng dưới. Chẳng cần tới máy móc, con bò tự làm tất cả bằng cách đi lên đầu dây chuyền sản xuất”.
Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: Alibaba. |
Nếu Morrissey cần nơi để thể hiện thông điệp phản đối ăn thịt động vật thì có lẽ Fray Bentos là chỗ lý tưởng. Tuy nhiên, mới đây, nhà máy này đã nhận được danh hiệu Di sản Thế giới do UNESCO trao tặng.
Hội đồng xác định đây là “Di sản văn hóa - công nghiệp”, “thể hiện toàn bộ quá trình lấy nguồn, chế biến, đóng gói và phân phối thịt”.
Trên thực tế, nơi này không thể hiện gì cả. Điểm hấp dẫn duy nhất của Fray Bentos nằm ở sự hoang vắng, âm u và không khí như trong tiểu thuyết của Graham Greene.
Việc được UNESCO công nhận đồng nghĩa với các quảng cáo rầm rộ, vé vào cửa, các quy định về vệ sinh và an toàn, cùng hàng đoàn du khách đổ về đây. Điều đó sẽ khiến nơi này mất đi vẻ tĩnh lặng, âm u đặc trưng.
Ký ức sâu đậm nhất của tôi về Fray Bentos là cảnh cố vét nốt chút thịt ở đáy hộp để ăn cùng bánh cuộn. Có vẻ UNESCO cũng đang làm thế, khi cố gắng mở rộng danh sách các di sản văn hóa - công nghiệp, nhằm điều chỉnh lượng khách và bảo vệ các kỳ quan của thế giới như Taj Mahal (công trình đang bị hư hại do có quá nhiều du khách tới thăm quan).
Các Di sản Thế giới mới do UNESCO công nhận:
Ống thoát nước của hệ thống thủy lực Padre Tembleque, Mexico
Arab-Norman Palermo và các nhà thờ của Cefalú cùng Monreale, Italy
Khu vực lịch sử Baekje, Hàn Quốc
Khu vực rửa tội “Bethany Beyond the Jordan” (Al-Maghtas), Jordan
Dãy núi Blue and John Crow, Jamaica
Khu trồng nho, nhà và hầm rượu vùng Champagne, Pháp
Nhà thờ Christiansfeld, Na Uy
Climats, Pháp
Maymand, Iran
Pháo đài Diyarbakır và vườn Hevsel, Thổ Nhĩ Kỳ
Ephesus, Thổ Nhĩ Kỳ
Nhà máy Fray Bentos, Uruguay
Núi Great Burkhan Khaldun, Mongolia
Thủ phủ của Bet She’arim, Israel
Khu công nghiệp Rjukan - Notodden, Na Uy
Khu vực Hail, Ả Rập Saudi
Công viên San Antonio Missions, Mỹ
Vườn thực vật Singapore, Singapore
Khu công nghiệp Meiji, Nhật Bản
Quận Speicherstadt và Kontorhaus, Đức
Khu vực Susa, Iran
Cầu The Forth, Scotland
Khu săn bắn Bắc Zealand, Đan Mạch
Vùng Tusi, Trung Quốc