Vì sao phim Việt hiếm vai diễn 'nặng ký'?
Diễn viên ngày nay có nhiều cơ hội, phim tiếp phim, vai nối vai nhưng hầu hết các vai diễn của họ đều nhạt, nhanh chóng trôi tuột khỏi trí nhớ khán giả.
Nhắc đến NSND Trà Giang, người ta nghĩ ngay đến chị Tư Hậu trong phim cùng tên, rồi Dịu trong Vĩ tuyến 17 ngày và đêm; nói đến NSND Thế Anh là nhớ ngay đến trung úy Phương - phim Nổi gió hay Ba Duy - phim Mối tình đầu; Lý Huỳnh là ông Hai Lúa - phim Vùng gió xoáy; Nguyễn Chánh Tín là Nguyễn Thành Luân - phim Ván bài lật ngửa…
![]() |
![]() |
![]() |
Nhiều diễn viên thế hệ trước đã ghi dấu sự nghiệp bằng những vai để đời. |
Lớp trẻ hơn có Lý Hùng và Diễm Hương với vai Phạm Công và Cúc Hoa - phim Phạm Công Cúc Hoa; Việt Trinh với vai Mạ - phim Xương rồng đen; Lê Công Tuấn Anh và Thủy Tiên trong phim Vị đắng tình yêu…
Gần hơn nữa là Chi Bảo và Trương Ngọc Ánh trong các phim Đồng tiền xương máu, Giao thời; Việt Trinh và Hồng Ánh với phim Người đẹp Tây Đô…
Thế còn các diễn viên trẻ hiện nay, họ được nhớ đến vai diễn nào, phim nào? Chắc chỉ vài cái tên như Nguyệt Ánh, Kim Hiền, Huy Khánh trong phim Dốc tình; Tăng Thanh Hà trong phim Hương phù sa và Bỗng dưng muốn khóc; Lương Mạnh Hải và Anh Thư trong phim Tuyết nhiệt đới… Song, chỉ là "nhớ rằng" họ đã đóng phim đó, phim kia chứ vai diễn thì chưa thể "sống mãi", và càng không thể gọi là "để đời".
Vài ba năm nay, cùng với sự phát triển chóng mặt của dòng phim truyền hình và sự vươn dậy mãnh liệt của phim nhựa giải trí, nghề diễn viên trở nên có giá. Mỗi tháng ở TP.HCM có khoảng gần 20 đoàn phim tổ chức casting và bấm máy. Thị trường cần đến một lực lượng khá đông diễn viên trẻ, nên đạo diễn cố cung cho đủ cầu.
Vì thế, nguồn diễn viên “vơ” từ nhiều giới: người mẫu, ca sĩ, sinh viên, nhân viên văn phòng hay thậm chí là người đi ngang qua nơi đoàn phim đang casting. Chỉ cần có sắc vóc ưa nhìn, một diễn viên trẻ có thể được giao ngay vai thứ, chính và chạy show hết phim này qua phim khác. Không giỏi diễn xuất không quan trọng, vì ra hiện trường quay phim đã có đạo diễn “cầm tay” chỉ diễn xuất, có người nhắc thoại từng chữ chỉ việc “nhép” theo như cái máy... Thử hỏi, như thế thì làm sao đòi hỏi họ thứ xa xỉ “nhập vai” hay “hóa thân” vào nhân vật?
Phim truyền hình mấy chục tập chỉ quay trong vòng 2 tháng, phim điện ảnh cũng gói gọn trong khoảng thời gian ấy, nên phần lớn diễn viên trẻ được “đóng khung” trong một loại vai nào đó để an toàn. Chính lý do này mà hầu hết diễn viên trẻ không có cơ hội thoát ra, bứt phá hay làm mới chính mình.
![]() |
![]() |
![]() |
Trong khi diễn viên trẻ hiện nay đóng nhiều nhưng ít có vai diễn tạo được dấu ấn (ảnh chỉ mang tính minh họa). |
Phim nối phim lên sóng, tần số xuất hiện của các diễn viên trẻ khá dày trên truyền hình, có người cùng lúc có tới vài ba bộ phim được rải trên các kênh lớn. Nhàn nhạt, na ná nhau nên người xem nhiều khi lẫn lộn phim này với phim kia, chỉ nhớ đấy là diễn viên A hay B, chứ khó mà nhớ được tên nhân vật trong phim họ đóng. Bởi vậy, dù có nhiều diễn viên trẻ, đẹp được khán giả yêu thích nhưng họ vẫn chưa thể trở thành ngôi sao vì vẫn còn thiếu một vai diễn hay, sâu sắc.
Không riêng truyền hình, ở lĩnh vực phim điện ảnh khái niệm “vai diễn để đời” càng lúc càng thưa vắng khi chủ yếu xuất hiện dòng phim giải trí thuần túy. Có một số diễn viên trẻ được gắn cái mác ngôi sao hay diễn viên “ăn khách” song thực chất họ nổi tiếng nhờ sắc vóc, nhờ chiêu trò PR, quảng cáo hơn là dấu ấn của vai diễn có được. Ở các kỳ trao thưởng Cánh diều Vàng, Bông sen Vàng vẫn có những diễn viên trẻ được trao giải cá nhân Nam/nữ diễn viên xuất sắc nhưng những giải thưởng này mang tính động viên, khích lệ diễn viên trẻ hơn là ghi công cho tài năng diễn xuất của họ.
![]() |
![]() |
![]() |
Vì vai diễn của họ nhàn nhạt, na ná nhau (ảnh chỉ mang tính minh họa). |
NSƯT Thanh Tú từng chua chát nhận xét: “Thế hệ của chúng tôi ngoài sự nhạy cảm, khả năng và hình thể trời phú còn phải rèn luyện, nỗ lực rất nhiều mới có được một vai diễn thành công, để đời. Chúng tôi diễn mà như hóa thân thành chính nhân vật, thậm chí đóng xong phim vẫn còn bị nhân vật ám ảnh, chi phối đến cuộc sống bên ngoài. Nhưng khi quan sát các em diễn viên trẻ hôm nay, tôi phải dùng từ lười để nhận xét các em. Các em không chịu đào sâu suy nghĩ, không có sự nỗ lực, thiếu đam mê".
Tuy hiểu rằng cách duy nhất để diễn viên trẻ không rơi vào tình trạng nhàn nhạt là dám từ chối những vai diễn na ná nhau. Nhưng thực tế, cơ hội để diễn viên trẻ tìm một vai diễn hay hiện nay là rất khó. Một nữ diễn viên trẻ đang đắt show đóng phim bày tỏ nếu được mời mà chần chừ không nhận ngay là lập tức có người khác "nhào" vô liền, vì diễn viên bây giờ nhiều như nấm; và nếu vài lần từ chối sẽ bị mang tiếng là “chảnh”, rất dễ rơi vào cảnh “ngồi chơi xơi nước”.
ANH DƯƠNG - KHANH KHANH
Theo Infonet.vn
'Chẩn bệnh' cho phim truyền hình Việt
1
"Bệnh" của phim truyền hình Việt thời gian gần đây đã khá trầm trọng. Ngoài "bệnh" trầm trọng thì những lỗi không đáng xảy ra thường xuyên mắc phải của các bộ phim truyền hình Việt được trình chiếu gần đây gây cho khán giả rất nhiều bức xúc.
Hài hước như 'cảnh nóng' trong phim Việt
1
Đôi nam nữ vừa ôm nhau ngã xuống là hình ảnh chuyển sang miêu tả một bức tranh khỏa thân, một vòi nước chảy hoặc một đôi chim bồ câu đang ngậm mỏ cho nhau.
Khó chịu với thoại trong phim truyền hình Việt
Không thực tế, thiếu sức sống là nhận xét chung của khán giả về thoại trong các phim truyền hình hiện nay. Vốn là “chuyện dài nhiều tập” được đề cập từ lâu, sự nhạt nhẽo của thoại trong phim đến nay vẫn chưa cải thiện.