Lịch sử chỉ ghi nhận những cú ăn ba và kẻ chiến thắng. Chẳng có ai nhớ đến một đội từng về nhì, ngay cả khi đó là kẻ thất bại vĩ đại, chính HLV Simeone cũng phải thốt lên như thế sau trận chung kết. Bao nhiêu lần vào chung kết Champions League là chừng ấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt những cổ động viên Atletico. Thật bi kịch cho một đội xứng đáng vô địch lại không thể cán đích cuối cùng.
Đêm trên đất Milan, Atletico đã thắng Real trên mặt trận truyền thông. Họ là hiện thân của thiên thần, còn Real là ác quỷ, theo mô tả của ESPN. Trước giờ bóng lăn, cả thế giới kỳ vọng vào chiến thắng cho Atletico, như cách Leicester từng tạo nên điều kỳ diệu. Người ta đã quá ngán ngẩm sự thống trị của đồng tiền trong bóng đá và cần một kẻ nổi loạn.
Atletico xứng đáng vô địch Champions League sau những gì thể hiện, thế nhưng, số phận lại không gọi tên họ vào phút chót. |
Đó là thế lực đi trên mọi điều luật. Bóng đá phải trở thành trò chơi tập thể và tôn vinh giá trị nhân văn, là tinh thần đoàn kết. Ngay cả khi một đội bóng không có nhiều ngôi sao vẫn có thể làm nên chuyện nếu có cách xây dựng và tổ chức hợp lý. Những yếu tố đó hội tụ trong Atletico, đội sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều CLB nếu ca khúc khải hoàn ở San Siro.
Thế nhưng số phận thật oan nghiệt. Những quả 11 mét, các phán quyết tranh cãi của trọng tài đã lấy đi của đội bóng cúp bạc. Hai năm trước, họ còn ngây thơ vì thiếu kinh nghiệm ở Champions League. Hôm nay, Simeone và các học trò làm tốt hơn đêm tại Lisbon (Bồ Đào Nha), đúng như câu nói của đội trưởng Gabi Fernández hai năm trước, "Chúng tôi sẽ trở lại".
Thật vậy, Atletico trở lại và còn lợi hại hơn. Họ thắng Barca và Bayern trên chặng đường tới trận chung kết. Nhưng từ khi nào một đội loại cả Barca hùng mạnh và Bayern gan góc lại không xứng đáng giành Champions League? Điều đó chỉ xảy ra trong bóng đá, nơi không có bất kỳ quy luật toán học nào, và cả hai chữ "xứng đáng".
Juanfran, người chơi rất hay suốt trận, tuy nhiên, lại trở thành tội đồ. |
Cú sút phạt đền dội cột của Juanfran là minh chứng cho mọi thứ. Hậu vệ người Tây Ban Nha đã chơi rất hay suốt 120 phút, tuy nhiên, chỉ trong tích tắc anh trở thành tội đồ. Có thể không ai trách Juanfran, họ sẽ đổ cho vị chủ tịch cũ Vicente Calderon, người nói quở rằng đội bóng của ông như một kẻ đen đủi sau trận chung kết Champions League 1974.
Vì câu nói đó, Atletico để vuột mất chiếc cúp ở Lisbon bởi bàn thắng vào phút 92 của Sergio Ramos. Vì câu nói đó, Atletico thật đen đủi khi thất bại trước Real trên chấm 11 mét. Liệu còn kết cục nào oan nghiệt hơn cho kẻ giết vua (Barca), rồi cả ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch (Bayern)?
Trên báo AS, tổng biên tập Alfredo Relano trích câu nói theo nghĩa đen thế này: "Một nhà báo thời trước chiến tranh có tên Acisclo Karag từng viết, Atletico như đứa con ghẻ, luôn phải núp bóng Real. Ngay cả khi chơi tốt, họ cũng bị quy cho sử dụng lối đá xấu. Còn Real, không cần đá tốt, chiến thắng vẫn thuộc về họ". Những ngày cuối tháng 5, điều đó xảy ra.
Fernando Torres thất vọng, và Diego Simeone cũng vậy. |
Atletico chơi không tồi trước Real, họ khóa chặt Cristiano Ronaldo và biến ngôi sao này thành kẻ mất tích. Có thời điểm, thầy trò Diego Simeone tạo ra cảm giác lo sợ cho đối thủ bằng những màn dồn ép nghẹt thở. Tuy nhiên, chiếc cúp vẫn về tay Real như khẩu hiệu của họ, "Đá đến chết, và sau cùng Real sẽ lấy cúp".
Sân San Siro, những giọt nước mắt đã rơi suốt trận đấu, từ lúc Sergio Ramos làm tung lưới Jan Oblak. Có nỗi đau nào không cay đắng và tổn thương hơn một thất bại trên chấm 11 mét. Từ Milan, những ai yêu mến Atletico cảm thấy bị tổn thương hơn cả hai năm trước. Tại sao Chúa lại không viết lại một khái niệm "xứng đáng". Người trao ấn cho Simeone nhưng lại ngoảnh mặt ở nấc thang cuối mở ra thiên đường.
Để rồi viết cho Atletico hôm nay, người ta lại nói về kẻ về nhì vĩ đại. Một chút gì đó dang dở, không trọn vẹn.
Đội hình thi đấu hai đội. |