Việt Hương: 'Hoài Linh nói tôi là số 1 ở hải ngoại'
Sau biến cố gia đình, Việt Hương rơi vào trạng thái im lặng, chỉ ngồi trong bóng tối một mình, đến nỗi bác sĩ lo chị bị trầm cảm.
Người nghệ sĩ luôn mang đến cho khán giả tiếng cười giòn giã, giờ phải đơn độc đối diện với cú sốc lớn nhất cuộc đời. Chị làm gì để tự lau những giọt nước mắt của riêng mình?
Trở về Việt Nam theo đúng lịch trình được vạch sẵn từ trước khi mẹ qua đời, Việt Hương vẫn giữ thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp và cả sự tếu táo quen thuộc. Gặp tôi, chị chia sẻ ngay những bức ảnh bikini vừa chụp trong một chuyến lưu diễn gần đây kèm kiểu bình luận khiến người khác không thể nhịn cười. Vậy mà khi bắt đầu công việc, máy ghi âm được ấn nút, Việt Hương như trở lại với chính con người thật của mình - một người phụ nữ nhạy cảm và cũng có lắm khoảng lặng.
Luôn biết mình ở vị trí nào
- Lập gia đình và chuyển sang Mỹ sinh sống, chị gặp khó khăn gì ở xứ người?
- Số tôi rất may mắn vì khi qua Mỹ thì được nhận ngay vào những trung tâm lớn. Ông xã tôi ở bên đó hai mươi mấy năm rồi nên hỗ trợ cho vợ về giấy tờ cũng như sinh hoạt hàng ngày. Thêm nữa, tôi được khán giả hải ngoại yêu quý nên việc đi diễn cũng thuận lợi.
- Công việc ở môi trường mới thế nào?
- Nếu mới lẫm chẫm bước vào nghề thì cũng hơi khó, nhưng vì trước khi sang Mỹ tôi đã có tên tuổi rồi nên không bị chèn ép này nọ. Có điều phải biết quan sát và ý thức mình đang ở đâu để uốn lượn theo cuộc sống chứ không thể ỷ lại. Ở Việt Nam, mình được hỗ trợ nhiều thứ, còn sang Mỹ chỉ có hai vợ chồng nên cái gì cũng phải tự thân, đi máy bay thì tự kéo vali, đi diễn thì tự lái xe, ở nhà cũng tự chăm sóc chồng con chứ không có người giúp việc. Được cái cuộc sống của anh chị em nghệ sĩ ở hải ngoại gần gũi hơn, những ngày đầu tuần hay tụ họp nên dễ kết thân.
- Thế còn việc cạnh tranh trong giới thì sao, có gay gắt như ở đây không?
- Hiện giờ cuộc sống của vợ chồng tôi rất thoải mái và không có sự cạnh tranh khốc liệt về chỗ đứng nào cả. Tôi nghĩ ông trời cho mỗi người một vị trí, cái gì của mình thì sẽ là của mình và bản thân phải biết ý tứ để gìn giữ tên tuổi. Tôi luôn cố làm tốt công việc của mình để khẳng định Việt Hương được mời vì có tài, vì hỗ trợ tốt cho đạo diễn và tác giả kịch bản chứ không nhờ chiêu trò. Tôi chỉ muốn tận tụy phục vụ khán giả, đem đến tiếng cười, niềm vui và cả những hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời.
- Theo chị ở hải ngoại, điều cần và đủ của một nghệ sĩ hài là gì?
- Quan trọng nhất là mình phải diễn chậm hơn, cách gây cười cũng khác, nhiều chuyện cười đem ra nước ngoài không “xi-nhê” vì họ không bắt kịp thời sự trong nước. Những từ lóng, từ láy không nên dùng nhiều vì khán giả bên đó không hiểu. Thực tế có những tiểu phẩm rất ăn khách ở Việt Nam nhưng không hợp với sân khấu hải ngoại, nên tôi phải “ăn theo thuở ở theo thời”. Quan trọng nhất là người nghệ sĩ phải biết mình ở vị trí nào, thời thế nào để dựng câu chuyện cho khán giả cười.
- Ngoài những điều đó, đâu là áp lực lớn nhất của chị lúc này?
- Là ngôn ngữ và kịch bản. Ở các vùng, miền hoặc nước khác, do tiếp xúc quá thường xuyên với ngoại ngữ nên mọi người không bắt kịp với tiếng Việt cũng như cách nói và cách nhả chữ của mình. Do đó, mình phải biết cách nhấn nhá để họ nghe được, hiểu được và cười được. Cái quan trọng nữa là kịch bản phải phù hợp với văn hóa, lối sống bản địa. Kịch bản vẫn là áp lực lớn nhất hiện nay của tôi.
Việt Hương và Hoài Linh (áo tím) cùng ê-kíp thực hiện bộ phim Nhà có năm nàng tiên trong lần chị về nước đóng phim chiếu Tết 2013. |
- Sau thời gian “lăn lộn” ở trời Tây, vị trí của Việt Hương hiện giờ ở đâu?
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng anh Hai Hoài Linh nói: “Mọi lần có anh Hai bên Mỹ thì anh Hai là số 1, con bé là số 2, nhưng bây giờ anh Hai về Việt Nam rồi thì con bé lên số 1”. Anh Linh là người dõi theo từng bước đi và rất thương quý tôi, tôi diễn cái gì không vừa lòng anh đều chỉ bảo hoặc mỗi khi tôi làm tốt, anh đều khen: “Cái con này là con quỷ!” hay “Anh Hai thích mày làm như vậy”. Khán giả hải ngoại rất yêu thích nhóm hài Việt Hương - Hoài Tâm. Có được chỗ đứng như vậy, tôi luôn thầm cảm ơn các anh chị đi trước đã cho tôi biết mình đang đứng ở đâu và nên giữ vị trí đó bằng cách nào.
- Giữa Việt Nam và Mỹ, đồng tiền ở đâu cho chị cảm giác nhẹ nhàng hơn?
- Kiếm tiền ở đâu cũng khó, cũng phải dùng trí não và khả năng nhưng kiếm tiền ở Mỹ được nhiều hơn vì đồng tiền có giá trị. Sống ở đâu xài ở đó, nhưng được cái vợ chồng tôi ngoan, không đánh bài, không nhậu nhẹt, ông xã tôi cũng không hút thuốc, lại làm phòng thu rồi đi hát nữa, nói chung hai vợ chồng chỉ lo làm thôi. Tất nhiên “cuộc đời có bao lâu mà hững hờ”, chúng tôi thường đi du lịch 1-2 lần mỗi năm cho vui.
Không muốn chức vị gì ngoài nghề diễn viên
- Sau những tiếng cười mua vui cho thiên hạ, có bao giờ chị tự hỏi sao mình cứ phải làm công việc ấy không?
- Đây là cái nghề và cũng là cái nghiệp theo mình suốt đời nên tôi phải yêu thương nó. Vui nhất là khi ra đường được mọi người nhận ra: “Trời ơi! Sao ở ngoài đẹp và ốm quá vậy?” hay “Sao trong tivi dữ quá mà ngoài đời hiền queo?”. Tôi mới nói: “Không có đâu, khi nào đụng tới em thì em mới cào nhà” (cười).
Nhưng điều tôi trăn trở nhất là sân khấu hài bị dẹp đi nhiều quá. Nhiều lúc tôi tự hỏi: “Trời ơi! Sân khấu hài mất đi thì mình diễn ở đâu?”. Tôi lo khán giả ở Mỹ lứa trẻ sau này không biết có còn nghe và nói được tiếng Việt không nên bây giờ gặp đứa bé nào nói tiếng Việt là tôi vui lắm. Ở Mỹ mà nghe bé nào nói :“Cô Việt Hương ơi, con thích cô lắm!” là mừng muốn xỉu luôn. Có nghĩa là các bé sẽ đón xem sản phẩm của tôi và cứ thế đến lớn vẫn nghe được tiếng Việt và tôi còn sống được.
- Chị thường vượt qua áp lực, khó khăn như thế nào?
- Tôi không có thú đam mê nào khác ngoài công việc. Từ khi mới mười mấy tuổi, tôi đã đi hát ở các vũ trường, quán bar, còn bây giờ đi diễn hài kịch ở sòng bạc. Nhóm hài của tôi đã đến phục vụ khán giả tại khắp những sòng bạc lớn nhất nước Mỹ. Ở Việt Nam, tôi cũng đi khắp từ khách sạn 5 sao lộng lẫy đến trải chiếu ngủ đình, ngủ miếu luôn. Cái gì cũng trải qua rồi nên ai hỏi có khó khăn gì không, tôi cũng không nghĩ ra được. Tôi hay giỡn với bạn bè là kiếp sau có cho làm nghệ sĩ nữa tôi cũng chịu, mà phải là nghệ sĩ nổi tiếng để được lu bu hoài, bận rộn hoài.
- Nếu nói về điểm yếu của Việt Hương thì đó là gì?
- Tôi hơi nhạy cảm và hay tự nhốt mình vào khoảng không riêng chứ không nói ra khi gặp chuyện. Còn về nghề, nhiều lúc tôi cuồng nhiệt quá, “máu” quá nên vô tình làm người khác khó chịu. Bây giờ tôi đã biết tiết chế, bình tĩnh hơn, những DVD sau này tôi sản xuất cũng vậy, cách điều phối lối diễn cũng tự nhiên hơn.
- Một nghệ sĩ hài như chị có bị áp lực trong việc giữ hình ảnh không?
- Tôi muốn giữ hình ảnh bằng vai diễn, nghĩa là tôi có thể làm một vai thật đẹp mà mọi người phải trầm trồ “Việt Hương đẹp quá” và tôi cũng có thể khiến họ hốt hoảng “nhìn Việt Hương thấy gớm quá”. Tôi muốn khi ra đường, khán giả nhìn thấy tôi và gọi tên nhân vật của tôi. Sau khi tôi diễn với anh Hoài Linh vở Thằng Mắm con Muối, nhiều khán giả gặp tôi la lên: “Sao con Muối đẹp vậy, hôm nay không đi bán bánh chưng, bánh giò nữa hả?”. Đó là điều đẹp nhất người diễn viên để lại. Tôi không muốn chức vị gì cho mình ngoài nghề diễn viên.
Vợ chồng tôi và Hoài Tâm hùn vốn mở nhà hàng ở Mỹ nhưng cổ phần của tôi ít nên có thể về Việt Nam quay phim và mọi quyết định liên quan đến nhà hàng đều giao cho Hoài Tâm. Công việc ở Mỹ của tôi thuận lợi, vừa quay hình đều đặn, vừa sắp xếp được lịch để về nước đóng phim, cứ ở mỗi nơi nửa tháng. Chúng tôi có một cơ ngơi mà ai đến thăm cũng chúc mừng. Anh em nghệ sĩ nào không có chỗ ở, tôi rất vui đón về nhà mình. Nhà có tới 5 phòng mà chỉ có hai vợ chồng với con thôi nên bạn bè thường tụ tập nấu lẩu hay “lai rai vài chai”.
Con tôi ngoan lắm, không bao giờ khóc. Tôi hay nói “con biết điều thì gặp nhiều may mắn”, bé không quấy nhiễu khi ba mẹ đi diễn phải gửi cháu sang nhà bạn bè hoặc ba mẹ đỡ đầu. Tâm là ba đỡ đầu của bé nên những lúc như thế cũng có người thay tôi chăm sóc con. Bé có khiếu thẩm âm tốt, bắt nhịp nhạc nhạy lắm và quan trọng là khi xướng âm không bị sai nốt hay phô mà rất đúng tông. Ngoài ra, ở nhà bé nói tiếng Việt rất giỏi.
“Tôi không khóc được...”
- Sau khi mẹ qua đời, cuộc sống của chị thế nào?
- Mẹ mất, tôi hụt hẫng dữ lắm. Chị Hai đã ở với ba, tôi chỉ có một mình nên luôn thấy bơ vơ và cứ nghĩ mình mồ côi. Tôi không khóc được, gặp mọi người cứ vui vẻ nói chuyện, đến khi một mình thì rơi vào trạng thái im lặng và chỉ muốn ngồi trong bóng tối nên bác sĩ sợ tôi bị trầm cảm, tự kỷ. Tôi nghĩ mình chưa vượt qua được, nhưng đi làm đừng đem cái bi lụy riêng tư ra. Anh em trong nghề cũng khuyên rằng mẹ thương tôi sẽ không muốn thấy tôi đau buồn nên phải cố lên.
Bác sĩ khuyên tôi khi nói chuyện với bạn bè hoặc lúc nhớ về điều gì mà muốn khóc thì phải khóc liền chứ không được dồn nén. Tôi phải uống thuốc giúp dễ ngủ vì cứ thức trắng. Cuối cùng, tôi nói với gia đình rằng nếu muốn tôi bình thường trở lại thì hãy để tôi ra ngoài làm việc.
- Mối quan hệ của chị với ba có vẻ không gần gũi?
- Bình thường. Ba là đấng sinh thành nên có chuyện gì vẫn là ba của tôi. Thật tình chúng tôi không thân lắm vì từ nhỏ đến lớn tôi sống với mẹ, thấy ba tôi chỉ biết lễ phép. Bây giờ ba lớn tuổi rồi nên tôi lo được gì thì lo, ba thích gì tôi cũng chiều.
- Còn mối quan hệ vợ chồng chị hiện nay ra sao? Ông xã có phiền lòng khi thấy vợ đóng cặp với Hoài Tâm và thường bị khán giả ghép đôi?
- Ông xã là người trong nghề nên rất thông cảm. Mọi người cứ nghĩ ông xã trẻ tuổi hơn tôi nhưng thật ra lớn hơn. Hoài Tâm cũng vậy. Chắc tại mặt tôi già sẵn nên khi xuất hiện với chồng hay Tâm, tôi luôn bị “lép” về nhan sắc (cười). Nhiều lúc nghe khán giả ghép đôi Việt Hương và Hoài Tâm là hai vợ chồng hoặc tung hô ông xã đẹp trai, tôi rất hạnh phúc. Bạn cứ nghĩ đi, một phụ nữ vừa già vừa xấu mà lấy được hai người chồng trẻ đẹp là niềm hãnh diện chứ.
- Việt Hương và ông xã gặp nhau trong hoàn cảnh nào?
- Ông xã chưa bao giờ biết tôi là ai vì anh đã qua Mỹ từ sau khi tốt nghiệp đại học. Anh có nước da ngăm đen, mắt to, mũi cao nên lần đầu tiên gặp nhau, tôi cứ nghĩ anh là người Philippines. Lúc đó tôi vận dụng hết “công suất” tiếng Anh để hỏi mượn micro và khi tôi nói xong anh mới trả lời bằng tiếng Việt: “Công nhận em nói tiếng Anh dở thiệt”.
Tính tôi hay nói chuyện huyên thuyên nên tôi nghĩ người nào im lặng sẽ thích người ồn ào. Chắc tôi lọt vào tầm ngắm của anh nên anh “phát” tín hiệu trước.
- Nhà của một nghệ sĩ hài chắc luôn đầy ắp tiếng cười?
- Thường thì ở nhà ông xã lại là người làm cho tôi vui vì tính tôi ngoài đời hơi nghiêm. Anh cũng hay trách vui: “Bà ra đường giỏi làm cho người ta cười chứ còn về nhà toàn tui làm cho bà vui không à” (cười).
Theo Mốt và cuộc sống