Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Việt Hương tự duyệt cảnh nóng của mình trong phim

Đạo diễn Vương Quang Hùng cho biết, nữ danh hài hải ngoại vô cùng lo lắng khi lần đầu cởi đồ trước máy quay.

Bản chiếu rạp không phải cắt từ phim truyền hình

- Có tin đồn cho rằng Việt Hương đã yêu cầu anh làm đạo diễn “Đời như ý” sau khi đọc kịch bản. Thực hư chuyện này thế nào?

- Đời như ý đến với tôi là cái duyên. Cuối năm 2004, tôi từ Úc về Việt Nam làm bộ phim Thập tự hoa cùng với một người bạn. Nhưng lúc đó chân ướt chân ráo về nước, chúng tôi làm phim để chiếu chơi nên cũng không gây được tiếng vang nào cả. Từ đó tôi quyết định ở lại Việt Nam và làm phim truyền hình.

Tôi với Việt Hương trước hay làm chung phim với nhau. Tôi viết kịch bản Đời như ý và gửi qua Mỹ cho Việt Hương xem. Lúc về Việt Nam, Hương gặp tôi và ôm thật chặt và nói cô ấy đã khóc khi đọc kịch bản. Rồi sau đó anh em bắt tay nhau làm. Hương có nói với tôi, cô ấy muốn được thử thách bản thân và đó là tình yêu của người nghệ sĩ với nghề. Tôi với Việt Hương làm việc với nhau không cần phải nói gì cả, chỉ nhìn nhau đủ hiểu rồi.

1

Đạo diễn Vương Quang Hùng cùng Việt Hương và Đông Dương trong ngày ra mắt phim Đời như ý.

- Có thông tin bản phim điện ảnh “Đời như ý” được cắt từ phim truyền hình, thực hư thế nào?

- Ban đầu tôi nhận làm bộ phim 30 tập Đời như ý. Tôi mất hơn một tháng rưỡi để chuyển thể sang truyền hình (từ tiểu thuyết của Nguyễn Ngọc Tư) và sau đó đổi thành Dạ khúc nguyệt cầm. Lúc đó nhà sản xuất muốn làm phim điện ảnh. Nhưng tôi từ chối vì đang bận quay phim truyền hình, không tài nào viết được kịch bản. Tôi cũng không chấp nhận việc “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, không thể cắt ráp 30 tập thành phim điện ảnh được. Nó sai từ căn bản. Tôi có nói nhà sản xuất, nếu muốn làm phim điện ảnh phải viết kịch bản mới. Sau đó có khá nhiều tác giả trẻ gửi cho tôi kịch bản nhưng cuối cùng tôi không dùng được vì nó quá nặng về truyền hình.

Còn 7 ngày nữa đến ngày quay, tôi không còn chọn lựa nào khác đành phải tự tay viết kịch bản mới. Hai ngày đầu tôi giam mình trong phòng để viết, được hơn mười mấy trang, đọc lại tôi xé bỏ hết. Sang ngày thứ 3, lúc đó tôi đang chạy xe trên đường, rồi dừng lại ở ngay ngã tư Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tôi thấy bên quán trà đá có 2 người lang thang xin nước uống. Đó là cái mốc để tôi nảy sinh ý tưởng, về nhà tôi chạy ngay vào phòng, viết một mạch 5 ngày xong. 

- Tại sao anh lại chọn đề tài không có sự kích thích cho khán giả trong khi xu hướng chung bây giờ là hiện đại và gai góc hơn?

- Là một đạo diễn tôi cũng rất thích những đề tài gai góc, dữ dội và đi theo xu hướng chung. Nhưng tôi thích dòng phim nhân văn, có giá trị về con người hơn. Cũng phải nói thật rằng, dòng phim này không đòi hỏi kinh phí nhiều nên nhà sản xuất cũng dễ thở. Nếu kinh phí cao họ phải đắn đo và phải chuẩn bị ăn – thua, được – mất, mà tôi không hiểu về kinh doanh. Nhưng với Đời như ý, nhà sản xuất yên tâm, không lo bị lỗ.

Đạo diễn Vương Quang Hùng

Đạo diễn Vương Quang Hùng thị phạm cho Đông Dương trong một cảnh quay.

- Với kinh phí thấp, anh bị hạn chế thế nào?

- Trong điều kiện bó hẹp tôi chỉ biết cố gắng làm tốt nhất. Cuộc sống khó nói lắm, nếu có nhiều phương tiện, điều kiện chưa chắc mình đã làm tốt. Dĩ nhiên, tôi không chối bỏ điều kiện, nếu có nhiều tiền, tôi thích hơn chứ. Nhưng quan trọng là chúng tôi đã làm bộ phim như thế nào, kết quả ra sao. Để bù lấp cho kinh phí, tôi tập trung vào kịch bản và diễn viên. Tôi làm phim này ít tiền nhưng không rẻ tiền.

Tôi hài lòng về bộ phim Đời như ý. Đời có như ý đâu, bởi đời không như ý nên Nguyễn Ngọc Tư mới viết Đời như ý. Nhưng tôi muốn chuyển tải một cách mềm mại hơn, phần nào chúng ta đã sống như ý mà không để ý.

Cảnh nóng của Việt Hương là cần thiết

- So với vai nam chính, Việt Hương không có nhiều đất diễn nhưng nữ danh hài đã rất vất vã để vào vai tâm thần. Anh nhận xét thế nào?

- Tôi nhìn thấy sự sâu sắc của Hương trong vai con Lùn. Thường phần lớn các nghệ sĩ hài lượm nhặt những cái duyên của cuộc sống để gây cười cho khán giả. Nhưng cũng có những danh hài bên ngoài rất vui vẻ nhưng bên trong âm ỉ và bùng cháy, đó mới là nghệ thuật. Có những người đi sâu vào tâm lý nhân vật một cách xuất thần như Thành Lộc, Thanh Thủy... Việt Hương đặc biệt hơn nữa. 

Vai diễn của Hương trong Dạ khúc nguyệt cầm dễ thở hơn so với Đời như ý. Dù cả 2 đều bị khùng nhưng về tâm lý cực khó diễn. Với Đông Dương, tôi vất vả hơn để phân tích sâu về tâm lý nhân vật Hai Đời. Nhưng với Việt Hương, tôi không phải nói nhiều. Khi cô ấy lướt qua cảnh đầu tiên, tôi cực kỳ sung sướng. 

c

Cảnh nóng của Việt Hương trong phim.

- Ngoài việc đóng xuất thân vai tâm thần, Việt Hương cũng có cảnh nóng để đời trong phim. Anh đã thuyết phục cô ấy thế nào?

- Khi Việt Hương đóng cảnh cởi đồ trong nhà tắm, cô ấy run quá mới nói với tôi: “Anh ơi, nhắm được mới quay, không thì thôi chứ tội nghiệp em”. Tôi hứa danh dự sau khi quay cảnh này sẽ để Việt Hương duyệt. Nhưng cô ấy vẫn sợ lắm, tôi nắm tay bảo: “Em yên tâm đi”. Khi dựng xong, tôi mời Việt Hương xem và cô ấy gật đầu đồng ý.

Khi tình yêu nảy nở sẽ sản sinh nụ hôn, có yêu thương ân ái. Nhưng tôi đang kể tình yêu của 2 con người khiếm khuyết và thấp bé trong cuộc sống này, nên phải trong sáng. Tôi không muốn khán giả xem xong lại có cảm giác rạo rực về dục tính. Xem phim mọi người sẽ thấy, hai người đó họ đáng thương quá, được yêu nhau họ mừng quá rồi.

- Ngoài giá trị nhân văn, cảnh nóng trong phim cũng hấp dẫn khán giả hơn. Anh nghĩ thế nào về chiêu câu khách này?

- Thật ra nhà sản xuất yêu cầu phải có cảnh “yêu” trên giường, nhưng tôi đã từ chối. Để cởi đồ trên màn ảnh rất dễ, nhưng làm thế nào để khơi gợi và đánh thức sự thương cảm nơi người xem mới khó. Trong phân cảnh đó, con Lùn bảo anh Hai gãi lưng cho một cách rất tự nhiên vì ngưỡng mộ. 

Nó ngây thơ hỏi anh Hai mù nhưng sao cái gì cũng thấy. Hai Đời mới trả lời, anh đâu thấy bằng mắt, anh thấy từ bên trong. Nó hỏi em muốn thấy như anh, em phải mù hả, đó là câu nói cực kỳ dễ thương. Hai Đời bảo con Lùn nhắm mắt rồi họ hôn và tôi để họ “yêu” nhau bằng âm thanh và ánh đèn vàng úa hắt vào căn nhà tối tăm. Người ta mù mà, có thấy gì đâu thì tôi cởi đồ họ làm gì. Tôi muốn đưa cảm xúc của họ bằng thứ ánh sáng khác. 

Nếu tinh ý mọi người sẽ thấy, trong cảnh thiếu thốn, nghèo nàn đó họ tự do yêu nhau, không có giới hạn nào ràng buộc sau khi cởi bỏ gánh nặng cuộc sống. Trong thiếu thốn tột cùng, người ta có tự do tột cùng.

Kim Chi

Ảnh: Duy England

Bạn có thể quan tâm