Trao đổi với Zing.vn chiều 13/9, ông Lê Trọng Nguyên, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh Sóc Trăng, cho biết đơn vị đang xem xét giải quyết đơn khiếu nại của đương sự về việc cho rằng chấp hành viên Lưu Khánh Đường thi hành trái nội dung bản án. Hiện, ông Đường là Phó cục trưởng Cục THADS Sóc Trăng.
Theo hồ sơ tố tụng, bà Nguyễn Thị Hai với hai người em Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Thị Huệ (đều qua đời) được thừa kế nhiều tài sản do cha mẹ để lại, trong đó có rạp hát Nguyễn Văn Kiển ở đường Lý Thường Kiệt, TP Sóc Trăng. Trước khi mất năm 2000, bà Hai có đơn yêu cầu chia thừa kế với các em.
Nguyễn Văn Kiển là rạp hát nổi tiếng trước đây ở Sóc Trăng. Ảnh: Việt Tường. |
Tháng 12/2014, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử vắng mặt các con của bà Ba, trong đó có Việt kiều Mỹ là ông Từ Thanh Quan. HĐXX sau đó tuyên bán đấu giá rạp hát Nguyễn Văn Kiển để chia 3 kỷ phần bằng nhau.
Trong đó, bà Ba được 1 phần, bà Huệ 2 phần vì có công gìn giữ di sản. Con của bà Huệ là ông Lâm Hữu Dũng (bị đơn trong vụ án) nhận hai phần của mẹ.
Ông Nguyễn Văn Kiển (mất năm 1971) và bà Lê Thị Cúc (mất 1930) có 3 con chung là bà Hai, bà Ba và bà Huệ. Rạp hát mang tên ông này được xây dựng trên diện tích trên 660 m2, mặt tiền đường Lý Thường Kiệt và cạnh đó là sông Maspéro.
Ông Tư Bình (62 tuổi, ở gần bến tàu Sóc Trăng) cho biết Nguyễn Văn Kiển là một trong ba rạp hát lớn ở Sóc Trăng. Hai rạp còn lại là Hòa An (rạp 1/5) và Nhị Trưng.
"Rạp Nguyễn Văn Kiển xây trước khi tôi được sinh ra. Lúc nhỏ tôi hay qua đây chơi, khi thì coi cải lương, khi thì xem phim Ấn Độ sản xuất", ông Bình nói.
Do anh em ông Quan (con bà Ba) đều ở nước ngoài nên bản án giao phần thừa kế của họ cho ông Dũng quản lý. Ông Dũng cũng bị buộc có trách nhiệm gửi số tiền thuộc kỷ phần của bà Ba vào ngân hàng để đảm bảo quyền lợi của anh em ông Quan, khi họ có yêu cầu nhận thừa kế.
Với tư cách là chấp hành viên, ông Đường không thực hiện đúng nội dung bản án là "bán đấu giá" mà bán chỉ định cho ông Dũng với giá trên 7,3 tỷ đồng.
Ngày 31/5/2016, ông Đường lập biên bản giải quyết thi hành án với nội dung giao ông Dũng trên 2,4 tỷ đồng (tương đương 1 kỷ phần) để người này nộp vào ngân hàng.
Theo thông tin từ nhà băng, ông Dũng nộp số tiền trên vào ngân hàng ở Sóc Trăng vào sáng 1/6/2016, thì chiều cùng ngày lại rút ra hết. Đầu tháng 7/2017, ông Quan về nước mới hay ông Đường đã thi hành xong bản án mà không thông báo cho anh em của Việt kiều này biết.
"Giá thực tế của rạp Nguyễn Văn Kiển hơn 14 tỷ nhưng ông Dũng mua chỉ định chỉ hơn 7 tỷ đồng. Thi hành án như vậy là xâm phạm đến quyền lợi của tôi, giúp ông Dũng mua được tài sản giá rẻ, chỉ bằng 50% thực tế. Vì vậy, số tiền chênh lệch chúng tôi bị mất lên đến nhiều tỷ đồng", ông Quan nêu trong đơn gửi cơ quan chức năng.
Theo đơn của ông Quan, Cục THADS Sóc Trăng giao 2,4 tỷ đồng để ông Dũng gửi vào ngân hàng thì chấp hành viên phải có trách nhiệm thông báo với nhà băng để họ phong tỏa số tiền này. Do tiền không phong tỏa nên ông Dũng rút ra, khiến quyền lợi của anh em ông Quan bị ảnh hưởng.
Ông Lưu Khánh Đường từ chối trả lời phóng viên vì cho rằng bản thân không được phát ngôn với báo chí. Ảnh: Việt Tường. |
Trò chuyện với Zing.vn, ông Dũng thừa nhận việc làm sai khi rút hết tiền thuộc kỷ phần của bà Ba. Theo ông Dũng, do vay mượn bên ngoài với số tiền lớn và bị đòi nên ông rút hết tiền không thuộc kỷ phần của mình để trả nợ.
"Tôi đang kiếm tiền để nộp trả vào ngân hàng, chậm nhất là 20/9", ông Dũng nói.
Hiện, ông Quan đã gửi đơn đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để tố cáo ông Đường vì đương sự cho rằng chấp hành viên có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp.
Phóng viên đến Cục THADS Sóc Trăng gặp trực tiếp ông Đường để hỏi vụ việc nhưng vị này không trả lời. Còn Cục trưởng Lê Trọng Nguyên thì nói rằng đang xem xét nội dung đơn của ông Quan nên chưa thể trả lời báo chí.
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc (Đoàn Luật sư TP.HCM) nói rằng chấp hành viên bắt buộc phải thi hành đúng bản án, trừ trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc không bán đấu giá tài sản. Còn phần tài sản thất thoát do bị ông Dũng rút ra từ ngân hàng, phía ông Quan có quyền kiện đòi bồi thường.
"Việc này nếu chấp hành viên cố ý làm trái bản án thì có thể bị xử lý hình sự", luật sư Phúc nêu quan điểm.