Tôi sinh ra tại vùng quê Quảng Bình, trong gia đình 3 anh chị em. Tôi là đứa út bé bỏng nên ba mẹ cưng chiều nhất. Cuộc sống khó khăn, mẹ phải đi xuất khẩu lao động tại Hungary. Cha ở nhà làm lụng chăm sóc 3 đứa nhỏ.
Ngày mẹ đi, tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng, đây là hành trình dài và rất xa. Có những đêm thiếu vắng hơi mẹ, tôi òa lên trong nước mắt. Lúc đó, cha lặng lẽ ôm đứa con bé bỏng vào lòng và bảo “mẹ đi làm, mai sẽ về”. Câu nói đó của cha theo tôi lớn dần theo năm tháng. Ngày nào, tôi cũng hỏi ông bao giờ mẹ con sẽ về.
Ba chị em tôi lớn lên nhờ đôi bàn tay chăm sóc của cha. Cảnh “gà trống nuôi con” chẳng sung sướng gì, nhất là những lúc ốm đau, một mình ông thức đêm lo lắng, thuốc men. Có những đợt nhà hết gạo, cha dành dụm từng đồng mua bắp cho con ăn đỡ đói. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, ba chị em đều ngoan ngoãn, làm việc nhà giúp cha.
Độc giả có thể chia sẻ những câu chuyện gia đình, kỷ niệm với cha mẹ trong mùa lễ Vu lan với chúng tôi tại địa chỉ toasoan@news.zing.vn. Các bài viết được chọn đăng tải sẽ hưởng chế độ nhuận bút của ban biên tập.
Khi công việc của mẹ ở nước ngoài dần ổn định, cuộc sống của cha con chúng tôi đỡ vất vả hơn xưa. Những bữa cơm có thức ăn ngon hơn. Chị em tôi được học hành, đến trường mà không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền nong.
Chúng tôi hiểu để mang lại cuộc sống đầy đủ cho con cái, mẹ phải vất vả làm việc nơi đất khách quê người. Đây cũng là điều khiến cha suy nghĩ nhiều nhất.
Năm tôi 9 tuổi, cha quyết định sang Hungary phụ mẹ làm việc. Ba chị em được dì nuôi dưỡng. Từ đó, dì cũng như người mẹ thứ hai trong cuộc đời ba đứa trẻ.
Sau 13 năm xa cách, Võ Ê Vo gặp lại mẹ khi cô tròn 17 tuổi. Ảnh: Ê Vo |
Mẹ trở về Việt Nam khi tôi 17 tuổi. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Bao cảm xúc như vỡ òa ngay trước mắt. Câu nói mà tôi vẫn thường ao ước cuối cùng cũng được thốt lên. Trong thời điểm đó, tôi hiểu tình mẹ thiêng liêng đến nhường nào.
Lần đầu tiên tôi ngắm mẹ ngoài đời thực, bà đẹp hơn những bức ảnh cha đưa cho tôi xem nhiều lần. Trong vòng tay ấm áp, cả tôi và mẹ đều khóc. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc mà không phải ai cũng cảm nhận được.
Những tâm tình yêu thương tôi chất chứa bao lâu dần được bày tỏ. Tôi ôm mẹ mãi không rời. Đêm đó, mẹ kể về cuộc sống hiện tại, những điều thú vị đã trải qua và cách vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ con. Từ sâu thẳm trái tim, tôi cảm thấy biết ơn và trân trọng trước tình thương bao la của mẹ.
Ở bên nhau chưa lâu, mẹ con tôi lại phải chia ly. Ngày tiễn mẹ đi, tôi không khóc. Tôi muốn là đứa con mạnh mẽ như mẹ mong muốn. Một thời gian sau, cha mẹ tiếp tục bảo lãnh cho chị và anh tôi sang nước ngoài sinh sống. Tôi một mình vào Huế học tập.
Đây là ý của cha, ông muốn tôi có môi trường phát triển tốt nên đã chọn cho con trường Hai Bà Trưng. Sau đó, tôi thi đậu Học viện Âm nhạc Huế, chuyên ngành Sư phạm.
Ngày đầu đến với trường mới, tôi tủi thân và khóc nhiều, vì xung quanh chẳng có ai thân thiết. Và rồi, âm nhạc là người bạn tri kỷ của tôi mỗi khi cô đơn. Tôi bắt đầu hát với tất cả trái tim và cảm xúc thật của mình. Tôi thích nhất là những ca khúc về mẹ.
Dù cách xa gia đình cả nghìn km, nhưng tôi luôn tin, ở phương trời ấy, những người thân của sẽ thấy hãnh diện về bé út đã trưởng thành, hoàn toàn tự lập trong cuộc sống.