Với Vũ Cát Tường, top trending chỉ là... nguồn động viên chứ không phải động lực phấn đấu. Cô cũng nói không với view ảo, view mua, càng không bao giờ kêu gọi fan cày view.
Zing.vn phỏng vấn với Vũ Cát Tường khi nữ ca sĩ vừa tròn 27 tuổi và bước sang tuổi thứ 28 (2/10/2019). Cuộc trò chuyện diễn ra tại nơi Tường đang sinh sống - một căn hộ nằm trong khu chung cư cũ, giữa trung tâm thành phố - và bắt đầu với câu hỏi về Dear Hà Nội, live show đầu tiên của Tường ở thủ đô đã thành công tốt đẹp.
"Nếu con qua Mỹ, con phải tập viết nhạc chung"
- Live show "Dear Hà Nội" diễn ra vào đầu tháng 9 với một khán phòng không còn ghế trống, Vũ Cát Tường hạnh phúc chứ?
- Đó là live show đầu tiên của tôi ở Hà Nội và đã thành công ngoài sức mong đợi. Nhưng xin đừng chỉ nghĩ đến công sức của tôi hay ê-kíp vì 50% thành công thuộc về khán giả.
Mọi thứ phải hòa quyện vào nhau. Khán giả đã mang đến những năng lượng mà tôi không nghĩ rằng mình nhận được. Khi xem lại những hình ảnh của đêm nhạc, tôi đã thấy cả những giọt nước mắt của khán giả. Nghĩa là chúng tôi đã đồng điệu vào nhau, khán giả đã đến vì những gì thật lòng nhất. Hôm ấy, đứng trên khấu, tôi cũng rất xúc động.
- Đúng, nhiều khán giả đã khóc, còn chị có khóc không?
- Dear Hà Nội là live show thứ 3 trong sự nghiệp của tôi, lần này tôi kiểm soát được cảm xúc. Tất nhiên, tôi có thể khóc, nhưng tôi muốn mình làm chủ, không bị khóc theo fan. Bởi lẽ, ở dưới còn có khán giả trung lập, và khi đã là một nghệ sĩ chuyên nghiệp mình phải đẹp trên sân khấu.
- Giờ, không còn nhiều nghệ sĩ trẻ làm live show ở nhà hát, tại sao chị vẫn quyết làm, và lại chọn Hà Nội đầu tiên?
- Vì tôi cân được hết (cười). Thực ra ban đầu, tôi cũng rất cân nhắc xem nên làm ở đâu trước nhưng cuối cùng phải chọn Hà Nội. Vì tôi nghĩ mình nợ Hà Nội. Mỗi lần nghĩ đến Hà Nội tôi luôn nhớ về những mini show kín khán giả, và đã đến lúc mình cần phải làm một live show để đáp đền những ân tình ấy.
- Thành công của "Dear Hà Nội" có là một áp lực cho live show tới đây ở Sài Gòn?
- Áp lực chứ, làm show thực sự không đơn giản chút nào. Làm sao để sáng tạo được cái mới, làm sao để âm thanh, ánh sáng bùng nổ hơn show trước là chuyện phải “đau đầu”.
- Gần đây, người ta nói nhiều về câu chuyện nhạc Việt ra thế giới. Tường nghĩ gì?
- Thực ra đó không phải là ước mơ của riêng ai cả, nó là sự nung nấu của nhiều thế hệ. Anh Đan Trường từng kết hợp với chị Triệu Vy trên sân khấu quốc tế, rất nhiều nghệ sĩ tiền bối từng làm được việc này việc kia.
Luôn luôn như vậy, chúng ta luôn có khát khao ra thế giới. Tất nhiên, nếu tôi có thể đóng góp được chút xíu nào đó, tôi cũng sẽ cố gắng. Nhưng chuyện đao to búa lớn thì tôi không dám nghĩ đến.
- Chị nghĩ mình có gì để ra thế giới?
- Tôi chỉ có nhạc thôi. Nhưng chuyện âm nhạc Việt Nam qua thế giới là rất dài, không chỉ hoàn thành qua một thế hệ mà cần sự chung tay dài hơi hơn. Mà nói thật, có đi sâu hơn mới thấy được là chuyện âm nhạc có ra được bên ngoài hay không, yếu tố quyết định nằm ở tư duy, quy trình làm việc. Đó là những thứ mà tôi cảm nhận được.
- Chị có thể dẫn chứng?
- Nghĩa là cái mình đang làm chưa vào được quỹ đạo chung của thế giới. Thực ra, không phải mình chưa đạt được mà mình chưa đi vào guồng quay đó được, vào quy trình đó được.
- Và chị tự khắc phục bằng cách nào?
- Producer của tôi nói với tôi rằng: “Nếu con muốn qua Mỹ con phải tập viết nhạc chung với những người khác”. Cách đi nhanh nhất chính là làm việc nhóm. Nghĩa là tôi phải như một người chỉ huy, phát triển từ những ý tưởng để đưa ra cái hay nhất. Có như vậy, tốc độ viết nhạc sẽ nhanh hơn mà chất lượng cũng tốt hơn.
- Nhưng liệu có sợ mang tiếng là bao nhiêu tiếng thơm sẽ về Cát Tường cả vì những cộng sự kia chẳng mấy ai biết mặt gọi tên?
- Vấn đề cuối cùng là âm nhạc thôi, hợp hay không hợp và có đồng điệu được với nhau hay không. Tôi là người thích làm việc và thích những người làm việc. Quan trọng là bạn có chịu cộng tác và chịu khó hay không. Danh tiếng sẽ đến từ những điều ấy, còn làm nhạc như một quân bài của sự danh tiếng thì… thôi đành (cười).
Còn hôm nay với Zing.vn, tôi có thể khẳng định là Vũ Cát Tường chưa bao giờ màng đến danh tiếng. Suốt 6 năm nay, tôi không quan tâm đến cái gì ngoài thế giới của mình. Tôi chỉ tập trung vào âm nhạc và dốc hết sức lực cho nó. Tôi quan niệm âm nhạc mới là thứ tồn tại mãi mãi, còn danh tiếng thì nay được mai mất mà thôi.
"Nhà lầu, xe hơi... nghe không thơ chút nào"
- 6 năm với đủ danh tiếng nhưng cũng có cả những ồn ào. Giờ, chị thấy mình ở đâu trên bản đồ âm nhạc?
- Câu hỏi ấy có lẽ hãy để khán giả trả lời. Phần mình, tôi chỉ thấy vui và hạnh phúc vì có một thế giới của riêng mình. Chẳng có gì vui bằng việc bạn được đứng trên sân khấu và có khán giả của riêng mình.
Và vì thế, mình không phải chạy theo ai cả. Mình có sự bình an, để mỗi khi thức dậy là có thể hát và cống hiến. Giống như hoàng tử bé trong quả tinh cầu vậy.
Cái then chốt của một nghệ sĩ là cống hiến, chứ không phải danh tiếng.
- Không màng tiền bạc, danh tiếng có khó trong showbiz?
- Khó đấy, có những người tôi biết, cũng từng có trái tim tinh khiết, chỉ làm nhạc và làm nhạc nhưng qua thời gian dài gặp lại, họ đã khác rồi. Do vậy, mỗi ngày tôi đều nhìn lại mình.
Tất nhiên dưới 30 tuổi, khó tránh những háo thắng. Nhất là khi bạn lại sống trong một thế giới xung quanh cũng đầy háo thẳng. Bạn gặp người này, bạn gặp người kia, mỗi người lại bỏ vào đầu bạn một chút. Và bạn không giữ được mình nữa.
Tôi thì may mắn vì thu hút được những người cùng tần số với mình. Những khán giả của tôi họ không nói rằng: Tường ơi hãy hot đi, hãy trend đi hay ê-kíp của tôi cũng không bảo hãy kiếm tiền đi. Tôi ở bên cạnh những người đó, những người rất ổn định. Do vậy, tôi giữ được sự tĩnh lặng trong con đường mình đang đi.
- Nhưng chị cũng có thời gian ngông cuồng đấy thôi như “Leader” năm ngoái với ca từ rất trái chất, góc ấy phản ánh điều gì trong… “hoàng tử bé”?
- Ngông cuồng là gì? Là khi chúng ta không còn quan tâm đến đúng sai, bất chấp tất cả những gì chúng ta muốn hay sự điên cuồng - một đặc quyền của tuổi trẻ.
Tôi thì không bao giờ bất chấp, tôi đơn giản chỉ muốn truyền tải thông điệp bạn phải làm việc hết sức mình, phải lao động cống hiến. Bạn không thể đi xa nếu không thể là thủ lĩnh trong cuộc đời bạn.
- Trong nhà chị có cuốn sách “36 mưu kế”, phải chăng đó là bí kíp của thủ lĩnh?
- Tôi đọc nhiều sách cổ nhưng đọc để biết thôi, chứ không phải áp dụng. Tôi xuất phát là dân khoa học kỹ thuật, thế giới chuẩn xác, 1+1=2, nó là sự tính toán. Nhưng sau này tôi nhận ra đừng tính nhiều. Người tính không bằng trời tính. Và tôi thay đổi, từ chỉ có trắng hoặc đen, tôi đi theo trực giác của mình và tôi tin chính mình.
- Chị đang là ca sĩ thoải mái về tài chính?
- Tôi thoải mải vì kiếm được tiền từ âm nhạc và có đủ tài chính để tái đầu tư cho chính âm nhạc. Tôi có thể chọn được một phòng thu tốt nhất cho sản phẩm của mình, dù là trong nước hay ngoài nước. Quan trọng, tôi cảm giác mình là người tự do, nghĩa là tôi hạnh phúc.
- Nhà lầu xe hơi thì sao, chị cũng có đủ cả rồi chứ?
- Xin đừng nói đến nhà lầu xe hơi, nghe không có thơ gì hết trơn (cười). Thì rồi cũng sẽ có thôi. Tôi cũng có nhà của mình rồi nhưng phải hết năm nay mới tập trung được, giờ tôi vẫn đang quay cuồng với âm nhạc.
"3 năm mới trả lời được bài hát đó còn sống hay không"
- Vũ Cát Tường sẽ là ca sĩ Việt đầu tiên biểu diễn ở Asian Song Festival hai năm liên tiếp. Nó có thực sự danh giá không??
- Là một vinh dự lớn. Tôi cứ sống trong thế giới của mình, cứ làm và làm, rồi đến một ngày người ta gọi: Tường ơi ra diễn này! Tường ơi, ra hát này. Nghĩa là tôi đã được ghi nhận. Và tôi càng nghiệm ra cứ lao động đi, làm nhạc đi, rồi mọi thứ sẽ đến mà thôi.
- Cùng với live concert, chị cũng sẽ ra mắt MV, có kỳ vọng sẽ lọt top trending?
- Có thì vui, chứ đó không phải là cái cốt yếu. MV không phải là cái duy nhất mà tôi cần. Do vậy, không phải ca khúc nào tôi cũng làm MV, MV chỉ để bổ trợ. Mỗi ca khúc cũng như đứa con của mình, nếu nó tài năng, giỏi giang, nó sẽ đứng được, không cần mình phải tô vẽ, màu mè cho nó.
- Top trending giờ là một cuộc chiến. Theo chị, tại sao giới ca sĩ phải đổ xô làm MV?
- Nhiều lắm hả? Tôi thì không trong cuộc đua nên không hiểu được động cơ. Có thể đó là một thước đo nào đó về mặt nổi tiếng chăng? Tôi chắc đứng ngoài cuộc.
- Nhưng khi ra MV, chị cũng sẽ là người trong cuộc?
- Đua hay không là do suy nghĩ của mình thôi. Ở khía cạnh của MV, sẽ có âm nhạc và hình ảnh, nhưng nó lại là hai thứ khác nhau. Hình ảnh tốt nhất không có nghĩa âm nhạc cũng hay nhất và ngược lại.
Tôi quan niệm một bài hát có sức sống phải để 3 năm xem người ta còn hát trên sân khấu hay không. Thời gian sẽ trả lời chứ top trending chỉ để động viên thôi.