Tối 5/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (sinh năm 1981, trú tại khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về hành vi giết con để trục lợi bảo hiểm nhân thọ.
Theo cơ quan công an, khoảng 22h ngày 2/1/2023, tại nhà của bà Na, cháu Nguyễn Văn H. (SN 2017, con ruột Na) tử vong ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định đối tượng Na đã có hành vi sát hại cháu H., mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.
Trao đổi với phóng viên VietNamNet, luật sư Đặng Xuân Cường cho biết hành vi cố ý tước đoạt mạng sống của con để nhận tiền bảo hiểm trước hết cấu thành tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, người mẹ này cũng có thể bị xem xét thêm về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm (Điều 213 Bộ luật Hình sự) khi có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp bảo hiểm.
![]() |
Công an khởi tố đối tượng Tô Thị Ty Na. Ảnh: Thành Ca. |
Tội Giết người có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Trong khi đó, tội Gian lận bảo hiểm có thể bị phạt tới 7 năm tù nếu số tiền trục lợi lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là một trường hợp điển hình về việc trục lợi bảo hiểm bằng hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
Luật sư Đặng Xuân Cường nhấn mạnh trục lợi bảo hiểm không phải là hiện tượng hiếm gặp. Thực tế, cơ quan chức năng đã ghi nhận nhiều vụ việc như dàn dựng tai nạn, làm giả hồ sơ y tế, giả chết, thậm chí cố ý gây hư hại tài sản để nhận tiền bảo hiểm.
Tuy nhiên, hành vi giết con ruột để trục lợi bảo hiểm là biểu hiện của sự suy đồi đạo đức ở mức độ nghiêm trọng và phi nhân tính nhất.
Năm 2024, từng xảy ra một vụ án nghiêm trọng tại một tỉnh phía Nam, trong đó một người mẹ bị cáo buộc sát hại nhiều người thân trong gia đình và dựng hiện trường giả nhằm trục lợi từ các hợp đồng bảo hiểm, gây chấn động xã hội. Đây là hồi chuông cảnh báo khi tài chính trở thành động cơ phạm tội, ranh giới đạo đức rất dễ bị xóa nhòa.
Luật sư Cường cho biết thêm, hiện nay hệ thống bảo hiểm đã có các cơ chế thẩm định, đối chiếu hồ sơ và từ chối chi trả nếu nghi ngờ có dấu hiệu gian dối. Tuy nhiên, hiệu quả của những cơ chế này phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp của cơ quan điều tra và năng lực xác minh của doanh nghiệp bảo hiểm.
Trong các trường hợp người mua bảo hiểm đứng tên con cái, nếu thiếu ràng buộc đạo đức và chỉ xuất phát từ động cơ tài chính, đây sẽ là một lỗ hổng đáng lo ngại.
Theo luật sư Cường, bên cạnh việc xử lý hậu quả, các công ty bảo hiểm cần rà soát kỹ đối tượng thụ hưởng, nâng cao tiêu chí xét duyệt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong các trường hợp nghi vấn.
Tuy nhiên, xét từ góc nhìn cảnh báo xã hội, theo luật sư Cường, vụ việc này có thể được xem như một ví dụ điển hình để nhìn nhận sâu hơn về rủi ro đạo đức, pháp lý và tâm lý trong các trường hợp tương tự. Trục lợi bảo hiểm là hành vi gian lận nguy hiểm, và khi gắn với hành vi hình sự như giết người, nó trở thành mối đe dọa thực sự đối với xã hội.
Vụ việc tại Quảng Nam đặt ra một giả thiết đáng suy ngẫm người mẹ có thể vì tiền mà tước đoạt mạng sống của con ruột không chỉ là một tội ác hình sự, còn là sự đổ vỡ của giá trị đạo đức và nhân tính.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.