Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vui và buồn ngày gặp lại em

Ngồi cafe trên tầng 2, với 1 chút ồn ào của xe cộ, 1 chút bình yên từ những bản nhạc êm ái, anh đã gặp lại em…

Vui và buồn ngày gặp lại em

Ngồi cafe trên tầng 2, với 1 chút ồn ào của xe cộ, 1 chút bình yên từ những bản nhạc êm ái, anh đã gặp lại em…

Em vẫn vậy, vẫn gương mặt ấy, nụ cười  ấy, nụ cười đã từng làm anh phải phát điên mỗi khi nhớ, nụ cười đã làm anh thấy em đẹp hơn rất nhiều, đôi môi “mỏng và nhọn”, chiếc mũi "tẹt"  mà anh lúc nào cũng muốn biến nó thành một quả cà chua đỏ và đôi mắt biết cười mơ màng quá đỗi của em. Tự dưng nước mắt anh lại muốn rơi, nhưng anh không thể khóc trước mặt em được, cảm giác muốn được vuốt ve tất cả, muốn được hôn lên những đường nét quen thuộc đó. Anh mỉm cười khi được gặp em, và anh nhận ra anh còn yêu em nhiều lắm.

Ngày hôm đó là một ngày thật nhiều cảm xúc với anh.

Một ngày trôi qua thật dài, nhưng cũng thật ngắn.

Một ngày thật vui, nhưng cũng thật buồn.

Vui vì anh đã lại được nhìn thấy em, đã được mời em 1 ly cafe đúng nghĩa, đã được nói ra những điều mà anh đã không dám nói với em lúc trước. Nhưng, anh cũng lại rất buồn. Sao thời gian anh mong chờ em nó lâu đến vậy....nhưng cũng chừng đó thời gian nó lại trôi qua quá nhanh với anh, và có thể với em nữa. Lúc đó anh chỉ muốn cho thời gian ngừng lại, để anh có thể không phải xa em nữa.

Một ngày mong chờ đến thật nhanh, để được gặp em, để xem em có thay đổi nhiều như lúc trước không, và cũng để anh xem lại trái tim mình có còn đập loạn nhịp mỗi khi sắp được gặp em như lúc trước hay không. Và có thể anh đã đúng, vẫn là sự vội vã của trái tim em ạ. Nhưng anh cũng mong nó trôi qua thật nhanh, để anh quên đi tất cả về em. Nhưng anh đã không làm được....

Một ngày tràn trề những hy vọng, và rồi... thất vọng càng lớn vì anh biết rằng, sẽ thật khó để anh có thể có em một lần nữa, như cái cách mà chúng mình đã từng yêu nhau.

Khi mình yêu nhau, anh luôn quan tâm và lo lắng cho em từng chút, cũng chính vì điều này, anh đã để mất em. Anh biết mình đã sai, anh biết lỗi lầm của mình lớn lắm. Người ta nói yêu nhau không phải là hai người nhìn vào nhau, mà đó là hai người cùng nhau nhìn về một hướng. Khi đó, anh ngốc nghếch nên đã chỉ nhìn em thôi. Anh không biết cảm giác của em như thế nào nên đôi khi cũng làm em buồn. Anh biết anh đã sai tất cả rồi em ạ...

Anh nhớ em... Anh không biết làm gì những lúc như thế này, và thế là anh lao đầu vào công việc, tham gia đội bóng đá... để anh không có thời gian nghĩ về em. Nhưng những phương pháp này chỉ làm được trong thời gian ngắn, anh không biết mình có thể trụ vững và trốn tránh nó bao lâu nữa.

Người ta vẫn thường nói thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, nhưng anh thấy không phải như vậy, nó chỉ khiến người ta càng nhớ và càng yêu da diết một người mà thôi, phải không em???

Anh biết mình không có gì nổi bật cả. Anh không phải là nhạc sĩ, có thể tự viết và hát cho em nghe những bản nhạc hay. Anh cũng chẳng là họa sĩ, có thể vẽ tặng em những bức tranh đẹp. Anh không đẹp trai, không ga lăng như những người con trai khác đã từng yêu em... Nhưng tình yêu của anh dành cho em.....thì.....không ai trên thế giới này yêu em bằng anh đâu nhóc ạ!

Anh nhớ em, nhớ cái ngang bướng và cứng đầu của em. Nhớ những lần đến nhà em, ăn cơm và tận hưởng giây phút hạnh phúc, ấm cúng cùng gia đình em. Anh đã rất ganh tỵ với em vì điều đó. Và đó cũng là sai lầm khiến anh có một sai lầm ngu ngốc nhất của cuộc đời mình là... nói lời chia tay em. Anh nhớ cả những lần mình giận nhau, và anh thường là người chịu thua vì anh chỉ muốn gặp em. Nhớ lần anh xin phép ba má em cho phép anh được yêu em, lần đó không biết vì sao anh lại mạnh dạn và dũng cảm đến vậy. Nhưng anh lại không dũng cảm nghĩ rằng anh sẽ bảo vệ em. Không phải vì anh làm không được, cũng không phải vì anh hết yêu em, mà vì anh sợ em sẽ khổ khi yêu anh. Anh đã sai rồi đúng không em?

Anh vẫn nhớ cái ngày em nhận lời đồng ý yêu anh. Ngày đó anh đã khóc,giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh đã tự hào lắm, cuối cùng thì mong ước của anh lâu nay đã thành sự thật. Vậy mà đến một ngày chính anh lại phá vỡ nó, chính anh đã tự đánh mất tình yêu của chúng mình.

Anh vẫn mong rằng khi nào em cảm thấy cô đơn thì hãy quay về bên anh, vòng tay này vẫn dang rộng ra chờ đón em về, anh vẫn yêu em nhiều lắm, chúng mình sẽ làm lại từ đầu nha em, không phải là bắt đầu sự việc mà anh đã kết thúc, mà là chúng ta sẽ bắt đầu cho 1 khởi đầu mới, 1 tình yêu mới, sẽ hạnh phúc mãi mãi.... nha em.

NL

Theo Infonet

NL

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm