WanBi Tuấn Anh từng mặc cảm về ngoại hình
"Suốt thời học cấp 2 cho đến năm học lớp 10, tôi khá tự ti về vẻ ngoài của mình vì vừa mập vừa đen nên chả ai để ý đến cả...", Wanbi tiết lộ
- Nhìn lại thời thơ ấu của mình, điều khiến anh nhớ nhất là gì?
- Là sự êm đềm. Tôi được sinh ra trong một gia đình đầm ấm, bố mẹ đều là những người cực kỳ thương yêu và tâm lý với con cái. Có lẽ vì thế mà cuộc sống của tôi ngay từ nhỏ đã khá êm đềm. Bố mẹ tôi luôn dạy con cái về sự tự lập, tự mình quyết định và chịu trách nhiệm về sự quyết định của mình. Gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng từ nhỏ tôi đã có đam mê ca hát. Bố mẹ không phản đối, chỉ lo lắng không biết tôi có thành công với đam mê của mình không. Năm học cấp 2, khi biết tôi thích ca hát, bố mẹ đã cho tiền để tôi tham gia khoá học Ước mơ trong tầm tay ở Nhà văn hoá thanh niên.
- Nhưng cuộc sống êm đềm quá dễ khiến người ta giảm sự cố gắng vươn lên. Anh thấy sao?
- Bản thân tôi không phải là người ưa ganh đua nhưng cũng không tự hài lòng với bản thân mình. Vả lại bên cạnh tôi còn có rất nhiều bạn bè luôn động viên tôi phải luôn cố gắng. Hồi còn nhỏ, mặc dù gia đình không khó khăn lắm, mẹ tôi có một quán cơm trưa luôn đông khách. Khi đi học về, tôi vẫn thường xuyên ra đó phụ giúp mẹ và cảm thấy vui vì công việc này.
- Thời đi học, WanBi Tuấn Anh là một cậu học trò như thế nào?
- Hồi đi học, tính tôi lành nhưng cũng ưa nghịch ngợm và thích bày trò trong lớp nên cũng hay bị ghi tên vào sổ đầu bài về tội… nói chuyện riêng trong giờ học hay bày trò cho các bạn nghịch phá (cười). Nhưng tôi học giỏi môn Văn và rất có năng khiếu vẽ.
- Và từ lúc nào, bạn nhận ra mình là một hot boy trong trường?
- Suốt thời học cấp 2 cho đến năm học lớp 10, tôi khá mặc cảm về ngoại hình của mình vì vừa mập vừa đen (cười) nên chả ai để ý đến cả. Nhưng chẳng hiểu sao, vào năm lớp 11, tôi bắt đầu “trổ mã” và đẹp trai hơn chút xíu. Từ lúc đó, có nhiều lời mời chụp hình từ các báo teen và tôi bắt đầu trở thành “hot boy” trong trường. Hồi đó, tôi cũng nhận được nhiều thư tỏ tình, thậm chí có vài bạn gái còn “choảng” nhau vì tôi (cười). Giờ nhớ lại thì đó chỉ là những kỷ niệm vui vui thời đi học thôi.
- Đầu tháng 6 tới, bạn và Tóc Tiên phát hành chung album song ca "Chuyện tình vượt thời gian". Có vẻ như sự kết hợp này đã có duyên từ thời đi học?
- Hồi đó, tôi và Tóc Tiên quen nhau trong lớp học Ước mơ trong tầm tay, khi đó Tiên 13 tuổi, còn tôi 15. Hai đứa được xếp chung vào một nhóm nhạc tên B.O.M (Baby of Music). Một thời gian sau thì chúng tôi mất liên lạc cho đến khi ngẫu nhiên gặp lại nhau trước khi tôi chính thức trở thành ca sĩ và cùng hát chung ca khúc Kem dâu tình yêu. Album song ca này được thực hiện một cách ngẫu nhiên để kỷ niệm sự hợp tác giữa chúng tôi và là món quà gửi tặng những ai yêu mến WanBi - Tóc Tiên trước khi Tiên lên đường sang Mỹ du học.
- Các ca sĩ trẻ bây giờ cũng rất ý thức được việc tham gia các hoạt động từ thiện. Còn bạn thì sao?
- Ca khúc Cho em - sáng tác đầu tay của tôi là một ca khúc viết cho các trẻ em mồ côi với mong ước các em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Tôi có cảm hứng viết ca khúc này khi cùng các bạn trong cuộc thi HotVteen đến thăm một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Sau khi đi hát, tôi cùng thường xuyên tham gia biểu diễn trong những chương trình từ thiện, quyên góp cho trẻ mồ côi, người già neo đơn hay các bệnh nhân ung bướu. Hiện tôi đang kêu gọi các FC của mình quyên góp tập trắng cho hoạt động từ thiện Chung một ước mơ của cộng đồng Zing News nhằm quyên góp 10.000 quyển tập trắng cho trẻ em mồ côi, khuyết tật tại trung tâm Thị Nghè. Ngày 1/6, tôi cũng đến thăm và hát tặng các bệnh nhân nhí tại bệnh viện Nhi Đồng. Như bất kỳ ai khác, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm những điều ý nghĩa.
zinger
Theo Bưu điện Việt Nam